Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 16: Kính Sợ Đức Giê-hô-va Và Tôn Đấng Christ Làm Chủ Đời Sống Mình

Kính Sợ Chúa – Phần 16: Kính Sợ Đức Giê-hô-va Và Tôn Đấng Christ Làm Chủ Đời Sống Mình

by AdrianChua
30 đọc

Lời Chúa trong Sáng-thế Ký 22:12 có chép: “Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi”.

Sự vâng lời có mối liên kết chặt chẽ và được xem là một sự biểu hiện thực hữu của lòng kính sợ Chúa. Áp-ra-ham đã vâng phục mạng lệnh Chúa dâng Y-sác, con trai mình làm của lễ thiêu bởi vì ông kính sợ Ngài.

Bên cạnh đó, Đại mạng lệnh được chép trong Ma-thi-ơ 28:19-20 rằng: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”.

Thật vậy, kết quả cuối cùng của Đại mạng lệnh là dẫn mọi người đến với thẩm quyền của Đấng Christ để kính sợ Ngài và bước đi trong mạng lệnh Ngài. Đặc điểm căn bản của người kính sợ Chúa là cam kết sống trọn đời dưới quyền tể trị của Chúa. Mà sống dưới quyền tể trị của Chúa chính là sống dưới thẩm quyền của lời Ngài và để lời Chúa đem đến sự biến đổi trong từng ngóc ngách cuộc đời mình, trên cả quan điểm lẫn những giá trị sống.

Chúng ta kính sợ Chúa bằng cách công nhận quyền chủ tể của Chúa trên đời sống mình và thuận phục Ngài. Vì thế mà thước đo đánh giá sự vâng lời của chúng ta cũng là thước đo chính xác cho lòng tin kính Chúa của mình. Nếu sự kính sợ Chúa là nền tảng cho đời sống chúng ta thì sự thuận phục chính là kết quả cho đời sống mình.

Theo như Lời Chúa được chép trong Phục-truyền 6:1-2, “Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy; hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày”.

Chúng ta ắt hẳn sẽ run sợ trước lời Chúa và sự hiện diện của Ngài.

Ê-sai 66:2 có chép:“Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run”.

Hay Giê-rê-mi 5:21-22 “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời đời, không vuợt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu gầm rống, cũng không qua khỏi nó;”

Run sợ trước Lời Chúa và sự hiện diện của Ngài là vâng theo những gì Ngài đã truyền bảo cho chúng ta qua Lời Chúa và Thánh Linh Ngài. Sự kính sợ Chúa là dâng sự vinh quang, vinh hiển, tôn kính, tạ ơn và ngợi khen cho Ngài cách xứng đáng. Không những thế chúng ta còn ghét những gì Ngài ghét và yêu những gì Ngài yêu, run rẩy trước sự hiện diện của Ngài và trước Lời Ngài.

Nền tảng

Thật vậy, “Chính Chúa sẽ là nền tảng vững chắc của bạn, Ngài là Đấng ban sự cứu rỗi đầy trọn, là nguồn cung ứng sự khôn ngoan và sự hiểu biết dư dật luôn. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là chìa khoá để mở kho báu này”.

Vậy thì, nền tảng ở đây là gì? Có rất nhiều nền tảng khôn ngoan tương tự theo Thánh Kinh. Tuy nhiên, định nghĩa về nền tảng khôn ngoan của Chúa Giê-xu là gì?

Lời Chúa được chép trong Ma-thi-ơ 7:24-27, “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều”.

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đã đưa ra kết luận cho Bài giảng trên Núi nơi Chúa dạy dỗ và rao giảng về nước Trời, được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 5-7. Ở đây, Chúa Giê-xu đã đưa ra ví dụ minh hoạ về hai nhóm người để dạy về tầm quan trọng của việc có một nền tảng đúng đắn.

Hai nhóm người này:

  • Họ đều có cùng mong muốn– họ đều muốn xây một ngôi nhà (đều cùng muốn đạt được sự trưởng thành thuộc linh).
  • Họ có cùng năng lực, khả năng – đều biết cách xây nhà (họ có thể hiểu lời Chúa) không giống như đám đông và các môn đồ.
  • Họ có cùng nguồn lực –vật liệu xây nhà giống nhau (tức ghi nhận lời Chúa với lượng chất giống nhau).

Tuy nhiên, họ nhận được hai kết quả khác nhau – một đứng vững vàng dẫu cho mưa sa, bão bùng, thách thức, khó khăn đổ dồn trong khi nhà còn lại bị gió lây xô ngã, sụp đổ. Tại sao? Căn nguyên vấn đề nằm ở nền tảng!

Nền tảng đúng được nhận thấy trong sự vâng lời. Sự thông biết và kiến thức Thánh Kinh chúng ta có được không phải là nền tảng thuộc linh của mình mà phải là sự vâng lời và làm theo mọi điều ấy. Vì lý do đó mà nhiều nhiều khao khát nhưng chỉ một số ít đạt được sự trưởng thành thuộc linh thật.

Lu-ca 6:46-49 cũng có chép: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá: nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền: dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao”.

Thật vậy, chúng ta cần thời gian và sự thông hiểu để lớn lên, tuy nhiên, sự tăng trưởng thuộc linh không được đong đếm bởi thời gian hay kiến thức mà bởi đời sống được biến đổi thông qua sự vâng lời – hầu cho Cứu Chúa Giê-xu chiếm hữu và ngự trị đời sống chúng ta!

Chúa ban phước cho bạn.

Dịch: Annie Nhỏ

Nguồn: Andrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like