Home Dưỡng Linh Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 5: Mạnh sức qua hy vọng

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 5: Mạnh sức qua hy vọng

by AdrianChua
30 đọc

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình như thể không thể tiếp tục sống như đời Cơ đốc nhân chưa? Có lẽ bạn đã trải qua sự trầm cảm, tuyệt vọng và đấu tranh với những nghi ngờ và sợ hãi. Bạn đang phải đối mặt với những suy nghĩ về việc bản thân không thể kiên trì bước đi với Chúa được nữa và cuộc sống của bạn đang sụp đổ. Đức  Chúa Trời có vẻ ở cách xa bạn và sự giúp đỡ của Ngài thì không thấy đâu.

Thi Thiên 42: 3  đã chép:

“3 Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu?

 Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.

Và ở Thi Thiên 42: 9-10:

   “9 Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời, là hòn đá tôi, rằng: Cớ sao Chúa quên tôi?

 Nhân sao tôi phải buồn thảm

 Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi?

 10 Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng: Đức Chúa Trời ngươi đâu?

 Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi.

Một câu hỏi mỉa mai“Đức Chúa Trời ngươi đâu”? Có vẻ như ngụ ý rằng tác giả đoạn sách Thi Thiên này đang trải qua những thử thách to lớn và dường như Chúa đã bỏ rơi ông. Trong các câu 5 và 11, ông đã tự mô tả mình là người đã sờn ngã và bồn chồn, và trong câu 6 – 7 thì như một người đang chết đuối:  

 ”6 Đức Chúa Trời tôi ôi! linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi;

 Nên từ xứ Giô-đanh, Từ núi Hẹt-môn, và từ gò Mít-sê-a, tôi nhớ đến Chúa.

 7 Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa;

 Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi.”  

Đôi khi dường như những thử thách và rắc rối của chúng ta không bao giờ kết thúc, những rắc rối một ngày kéo dài thành một tuần, và một tuần kéo dài thành một tháng, và cứ thế tiếp diễn… Khi nào nó sẽ kết thúc?

Và điều tồi tệ nhất là khi chúng ta dành tất cả để sống cho vinh quang của Chúa, thì chúng ta chỉ nhận được hiểu lầm, chế giễu và bị săn đuổi bởi những người sẽ tự xưng mình là bạn và anh em của chúng ta trong Chúa, và dẫu vậy, Chúa vẫn không đến với chúng ta. Chúng ta làm tất cả những gì có thể cho Chúa và không cảm thấy cải thiện hay tiến triển chút nào trong cuộc sống, nhưng khó khăn thì cứ tiếp tục.

Thi Thiên 55: 12-15  đã chép:

   “12 Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi; bằng vậy, tôi có thể chịu được;

 Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo;

 Bằng vậy, tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó.

 13 Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi,

 Bầu bạn tôi, thiết hữu tôi.

 14 Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu;

 Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời.

 15 Nguyện sự chết thình lình xảy đến chúng nó!

 Nguyện chúng nó còn sống phải sa xuống Âm phủ!

 Vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó.”

Trong những lúc như thế này, chúng ta cần học hỏi sự khôn ngoan và những kỹ năng thuộc linh để đối phó với sự chán nản bằng cách tập trung vào Chúa và trong Kinh Thánh để chúng ta có thể tiếp tục giữ vững lập trường của mình bằng niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống, thay vì chịu khuất phục trước tuyệt vọng và tự thương hại bản thân.

Rao giảng cho linh hồn của chính chúng ta

Thi Thiên 42: 5 chép rằng:

   “5 Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?

 Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa;

 Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi”.

Và trong câu 11:  

    “11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?

 Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa:

 Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.

Ở đây chúng ta thấy ông đã tự rao giảng cho linh hồn của chính mình. Điều này quan trọng như thế nào trong cuộc chiến của đức tin. Nếu chúng ta muốn mạnh sức chính mình trong Chúa, chúng ta phải, như tác giả ở đây, học cách rao giảng lẽ thật cho chính mình. Sự hy vọng nơi Chúa không tự nhiên đến với chúng ta. Chúng ta phải rao giảng điều này cho chính mình, siêng năng giảng dạy hoặc chúng ta sẽ phải nhường chỗ cho một tinh thần bị sờn ngã và bị loại bỏ.

Hầu hết những bất hạnh của chúng ta trong cuộc sống là do thực tế chúng ta đang lắng nghe chính mình thay vì nói chuyện với chính mình. Nhiều Cơ đốc nhân thường cho phép những suy nghĩ tiêu cực hoặc những lời dối trá của Satan chi phối tâm trí của họ  thay vì công bố những suy nghĩ tích cực và lẽ thật của Chúa. Chúng ta cần học cách rao giảng phúc âm đức tin cho chính mình.

Ở đây, chúng ta thấy tác giả nói với cảm xúc của mình. Ông  không cho phép cảm xúc chi phối tâm trí mình, nhận ra rằng ông phải giữ hy vọng vào Chúa. Điều này là hoàn toàn quan trọng cho chúng ta để hiểu và cam kết thực hiện giữa những rắc rối. Chúng ta không thể cho phép cảm xúc của chúng ta có được điều tốt nhất của chúng ta và kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể cho phép hành động và suy nghĩ của mình bị quyết định bởi cảm giác. Bị chi phối bởi cảm giác và cảm xúc làm cho chúng ta trở thành thảm họa đầy cảm xúc và dẫn chúng ta đến sự tự sát thuộc linh. Tác giả đang nói với chúng ta rằng chúng ta phải nói với chính mình những lúc khó khăn của cuộc sống.

Khẳng định tình yêu tể trị của Chúa trên chúng ta

Thi Thiên 42: 8 đã chép:

  “8 Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài;

 Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi,

 Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi.”

Giữa sự nản lòng, ông cũng học cách khẳng định tình yêu có chủ quyền của Chúa. Mặc dù tác giả đã nói có vẻ như Chúa đã quên ông, tác giả  không bao giờ ngừng tin vào chủ quyền tuyệt đối của Chúa đối với tất cả nghịch cảnh ông gặp phải.

 Hy vọng theo thế gian so với Hy vọng theo Kinh Thánh

Định nghĩa của hi vọng theo thế gian: dự đoán, một điều ước hoặc một mong muốn sâu sắc trong lòng và một cảm giác mong đợi cho một điều cụ thể sẽ xảy ra.

Hy vọng theo Kinh Thánh: không phải là một cảm giác vô ích kiểu “có lẽ điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến”  mà là một sự mong đợi chắc chắn của đức tin nơi Chúa thúc đẩy chúng ta rời bỏ những ham muốn và đau khổ tột cùng. Đây  là một sự công nhận trong niềm tin rằng Đức Chúa Trời thực sự sẽ làm những gì Ngài đã hứa và do đó chúng ta có thể tin tưởng Ngài sẽ làm như vậy.

Bạn đang sờn ngã và bồn chồn bởi những nan đề? Bạn có vỡ mộng vì bạn cảm thấy bị bỏ rơi bởi một vài người quan tâm đến bạn? Hãy đặt hy vọng vào Chúa!

“Hãy đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời” – lặp lại câu nói này cho chúng ta biết rằng sẽ không bao giờ là đủ để nhắc nhở bản thân mình tin vào Chúa. Chúng ta phải tiếp tục nhắc nhở bản thân về điều này!

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi vtintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like