Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 24 và hết: Kính Sợ Chúa Là Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa

Kính Sợ Chúa – Phần 24 và hết: Kính Sợ Chúa Là Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Một trong những phương diện quan trọng nhất trong sự tăng trưởng lòng kính sợ Đức Chúa Trời là nhận biết sự hiện diện của Chúa càng hơn trong đời sống mình.

Lời Chúa trong Giê-rê-mi 2:32 có chép: “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được.”

Thật khó tưởng tượng được khi một cô dâu quên váy cưới mình trước khi bước xuống lối đi trong ngày trọng đại ấy, ấy vậy mà con cái của Đức Chúa Trời lại có những giây phút sống ngoài sự hiện diện của Chúa mà quên Ngài. Thật không may, thực tế cho thấy mỗi ngày trôi qua nhiều người trong chúng ta lại không nhận thức được kho báu quý giá nhất mình có là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Là một người kính sợ Chúa, Vua Đa-vít luôn ý niệm sâu sắc rằng chúng ta không bao giờ sống ngoài sự hiện diện của Chúa và sự tể trị của Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống mình.

Như lời Chúa được chép trong Thi-thiên 139:2-3 rằng: “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.”

Thật vậy, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi sự hiện diện của Chúa và đôi mắt toàn tri của Ngài như Châm-ngôn 15:3 có chép: “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.”

Lẽ thường, người kính sợ Chúa ý thức rằng Chúa biết rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng như từng sinh hoạt thế trần trong cuộc sống của mình. Nhận thức ấy giúp chúng ta nhìn nhận và kiểm chứng cám dỗ tội lỗi đến với đời sống mình. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là khi chúng ta cứ hoài sống trong sự kính sợ thì Chúa sẽ bắt phục được chúng ta mà là bởi vì chúng ta hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời nghe thấy và nhìn biết mọi sự, chúng ta sẽ kính sợ Chúa và sống một đời sống đẹp lòng Ngài vì Chúa nghe thấy mọi sự chúng ta nói và nhìn thấu mọi điều chúng ta làm. Do đó, chúng ta phải nên làm mọi điều trong tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời.

Suy nghĩ của chúng ta

Hơn nữa, Đức Chúa Trời không chỉ nhìn thấy và nghe biết mọi sự chúng ta nói hay làm mà Ngài còn biết rõ mọi suy nghĩ, tư tưởng sâu kín nhất trong lòng chúng ta.

Lời Chúa trong Thi-thiên 44:20-21 có chép, “Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, Hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng.”

Hay I Sử-ký 28:9, “Còn ngươi, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.”

Thật vậy, sống trong tinh thần nhận biết sự hiện diện của Chúa có nghĩa là chúng ta cũng sống trong sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời biết rõ những bí mật ẩn giấu nhất nơi lòng mình. Theo nguyên nghĩa tiếng Hy Bá lai, “tấm lòng” (heart) nhìn chung có nghĩa là toàn bộ những gì liên quan đến sự nhận thức trong con người chúng ta, như sự hiểu biết, lý luận, cảm xúc, ý thức và lý trí của chúng ta. Về cơ bản, câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta hãy kiểm soát những tư tưởng, suy nghĩ trong đời sống mình. Hết thảy chúng ta đề có ý nghĩ rằng khi chúng ta hổ thẹn hay làm điều sai chúng ta thường không muốn người khác biết về điều đó và cũng thật xấu hổ để có thể chia sẻ với ai khác cả với người phấu ngẫu hay người bạn thân nhất của mình, tuy nhiên, Chúa là Đấng thấu rõ mọi suy nghĩ này. Chúng ta dễ thường để mình bị cuốn vào những tư tưởng ghen tương, tham lam, đố tỵ, oán giận và tà dâm…

Vì thế mà những người kính sợ Chúa tìm hết sức cố gắng kiểm soát tư tưởng trong đời sống mình theo như cách chúng ta điều chỉnh hành vi đạo đức của mình, như Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng rằng tư tưởng lẫn những thái độ trong lòng chúng ta cũng bị Đức Chúa Trời đoán xét như những hành đọng của mình nhưu lời Chúa được chép lại trong Phúc âm Ma-thi-ơ 5:27-29, “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.”

Do đó, chúng ta cần vâng phục và sống đẹp lòng Chúa trong cả hành động lẫn tư tưởng của mình. II Cô-rinh-tô 10:5 có chép: “Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”

Thật, đây là một tiêu chuẩn đức hạnh rất cao còn chúng ta thường thiếu nó trong đời sống mình, vì vậy, vua Đa-vít cũng đã dạy chúng ta cầu nguyện như trong Thi-thiên 19:4, “Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời.”

Sức Mạnh Của Lòng Thuận Phục

Một trong những lẽ thật căn bản quan trọng nhất trong sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta là chúng ta phải nhận thức được bổn phận của mình với Chúa và chúng ta phụ thuộc vào Ngài. Thật vậy, chúng ta có phận sự vâng phục mạng lệnh của Chúa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính tội lỗi mình đã phạm. Chúng ta không thể đổ lỗi cho tội ác hay người khác. Chúng ta phạm tội vì chúng ta chọn làm như vậy, tuy nhiên ngay tại thời điểm đó chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta không có nguồn năng lực nào để giúp mình vâng phục khi cậy vào sức riêng của mình vì chúng ta là những con người yếu đuối, bất toàn, chúng ta cần hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Thánh Linh. Dẫu rằng sự vâng phục Chúa là bổn phận của chúng ta nhưng chúng ta cần nương cậy vào sức Chúa để chính Đức Thánh Linh thêm sức và ban cho chúng ta năng lực để thuận phục Ngài.

Về căn bản, sách Truyền-đạo dạy chúng ta cách sống một cuộc đời ý nghĩa giữa những thất vọng, thất bại và căng thẳng. Giữa hàng loạt những lời khuyên dạy, chỉ dẫn trong Truyền-đạo, vua Sa-lô-môn đã đúc kết lại bí quyết mà mình khám phá được trong Truyền-đạo 12:1 rằng: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”

Nguyện mỗi chúng ta học biết bước đi trong sự kính sợ Chúa bởi sức và năng lực từ Đức Thánh Linh ban cho để danh Chúa được vinh hiển cả sáng trong và qua đời sống chúng ta hầu cho qua đời sống mình, người khác cũng có thể được tiếp thêm sức để tiếp tục yêu mến và kính sợ Chúa.

Chúa ban phước cho bạn.

Nguồn: Andrian Chua

Dịch: Annie Nhỏ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like