Kính Sợ Chúa – Phần 22: Chúa Khát Khao Người Thờ Phượng Thật

948

Lời Chúa trong Thi-thiên 145:10 và 150:6 có chép rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài; Những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”

Hết thảy chúng ta đều là công việc tay Chúa, vật thọ tạo của Ngài. Trong buổi đầu sáng tạo, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta vì sự vinh quang Ngài hầu cho chúng ta chúc tụng và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Tuy nhiên, Chúa chỉ khao khát sự thờ phượng từ những ai sống cuộc đời bày tỏ tình yêu và lòng kính sợ Chúa. Và Ngài cũng chỉ yêu thích những người thờ phượng Ngài bằng cả tâm thần và lẽ thật. Do đó, Ngài thật sự ghét sự thờ phượng lấy lệ và vô nghĩa của chúng ta.

Lời Chúa cũng được chép trong A-mốt 5:21-26 rằng: “Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của các bái hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đờn cầm của các ngươi. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn…”

Thật vậy, phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy những lễ nghi hay hình thức tôn giáo cũng chẳng có ý nghĩa gì với Chúa nếu các nghi thức ấy không đi cùng với tình yêu chân thật và tấm lòng thuận phục ý muốn Ngài của chúng ta.

Theo bản diễn ý của Eugene Peterson chúng ta có thể hiểu phân đoạn Kinh Thánh trên như lời thiết tha bày tỏ tấm lòng của Chúa như sau:

“Ta không thể chịu được những đại hội tôn giáo của các con. Ta cũng đã chán ngấy với những hội nghị và lệ thường các con làm. Ta cũng chẳng muốn có phần gì với những dự án tôn giáo mà các con đã hoạch định cũng như những mục tiêu và khẩu hiệu đầy giả tạo của các con. Ta cũng phát chán với các kế hoạch gây quỹ, các mối quan hệ công chúng hay hình ảnh các con tạo dựng. Ta cũng chịu đủ âm nhạc ồn ào tỏ bày cái tôi của các con. Lần cuối cùng các con hát cho Ta là khi nào? Các con có thật sự biết Ta muốn gì chăng? Ta khao khát sự chánh trực đầy tràn như đại dương và sự công bình như sống lớn cuồn cuộn. Đó mới thật sự là những gì Ta muốn, ta thật muốn những điều đó nơi các con.

Cha của con

Chúa Yêu Thương”

Thật vậy, một trong những lý dó mà sự đoán phạt giáng trên dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa là việc họ từ bỏ sự thờ phượng thật. Tiên tri Ê-sai rao giảng cho họ về lẽ thật của Đức Chúa Trời và can gián vào vấn đề họ gặp phải. Họ đang bước trên tiến trình tôn giáo đúng đắn, tuy nhiên, tấm lòng họ thì cách Chúa rất xa. Rất nhiều lần khi chúng ta nói về sự thờ phượng thật dễ thường chúng ta đều tập chú vào những điều mình làm và bâng khuâng liệu chúng ta đang làm đúng. Nhưng khi chúng ta nhìn về góc nhìn của Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy vấn đề thật nằm ở việc: dân Y-sơ-ra-ên quá tập chú về những điều họ đã làm và đã làm điều đó như thế nào, họ thật sự không hề suy nghĩ gì về những gì thật sự ẩn sâu bên trong tấm lòng mình. 

Để rồi Chúa pháỉ quở trách họ rằng: “Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho;” (Ê-sai 29:13)

Hay trong  Ma-la-chi 1:7-14 Chúa cũng trách họ rằng:“Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Đấy là ở điều các ngươi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dể. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó, nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dâng nào hết. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta; vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Song các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dể. Các ngươi lại nói rằng: Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực, mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa! Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại.”

Dường như sự thờ phượng đã trở nên một gánh nặng mà con người chúng ta tuân theo những mạng lệnh thờ phượng Chúa cách miễn cưỡng chứ không phải vì chúng ta mong muốn hay khao khát thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời liên tục bày tỏ với chúng ta những gì Ngài không muốn trong sự thờ phượng để chúng ta có thể hiểu những gì Chúa thật sự muốn. Thật vậy, Đức Chúa Trời ưa thích kẻ thờ phượng Ngài bằng cả tâm thần và lẽ thật, một tấm lòng thờ phượng bằng cả sự kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời.

Sự Thờ Phượng Thật và Sự Thờ Phượng Giả Dối

Lời Chúa trong Ê-sai 66:1-2 có chép: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chơn ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta mà run.”

Có thể chúng ta mong muốn phục vụ Chúa và khát khao “xây dựng” điều gì đó cho Ngài. Nhưng liệu rằng chúng ta có thể làm gì xứng đáng cho Chúa? Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự và Ngài cũng chỉ đợi trông người nào có lòng kính sợ Chúa và tâm thần ăn năn, thống hối.

Chúng ta sẽ miêu tả bản thân trong tâm thần khiêm nhường và ăn năn trước Chúa? Chúng ta có kinh ngạc khi chúng ta suy gẫm lời Chúa và đọc Kinh Thánh chăng? Chúng ta có kinh hãi? Hay nhận thấy bản thân run sợ trước lời Ngài. Hoặc khi dõi mắt theo các dòng Thánh Kinh, chúng ta cũng đã dừng lại mà thoáng run rẩy trước lời Ngài?

Lời Chúa được chép trong Ê-sai 66:3-4 rằng: “Làm thịt một con bò, cũng như giết một người; tế bằng một con chiên con, cũng như bẻ cổ một con chó; dâng của lễ chay, cũng như chọc huyết heo; đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những đều họ sợ mà giáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý.”

Hãy nhớ rằng dẫu Chúa đã ra lệnh hy sinh bò đực hay chiên con và dâng các của lễ ngũ cốc cũng như của lễ thù ân. Tuy nhiên, nếu kẻ nào làm tất cả điều đó mà không có lòng kính sợ Đức Chúa trời thì cũng được kể như kẻ giết người máu lạnh, chọc huyết heo và mọi sự đó cũng như điều ác trước mắt Chúa. Của lễ dâng và sự thờ phượng long trọng nhất cũng tựa như những tội lỗi tệ hại nhất khi chúng ta rời xa tinh thần khiêm nhường và kính sợ Chúa.

Chúa ban phước cho bạn!

Dịch: Annie Nhỏ

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: