Link bài đọc: https://youtu.be/wp5iqr2A8Pc?list=PLYfRF7mynK2qiz2vVcn3IAybShNadalvR
Gần đây tôi có đọc được một bài viết trên mạng Internet:
“Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn cùng lớp, báo rằng cậu bạn lớp trưởng lớp cấp ba của tôi ngày trước vừa mới mất. Cậu ấy bị xuất huyết não, đã nhập viện từ hai tháng trước và được đưa vào phòng ICU (Phòng chăm sóc chuyên sâu).
Trong ICU, muốn dùng máy thở, dung dịch dinh dưỡng, nhân viên chăm sóc, … đều phải tốn hàng chục ngàn đô la. Tiền ở đó chỉ tiêu trong chớp mắt. Bác sĩ thậm chí còn nói rằng, bạn sống được bao lâu tùy thuộc vào số tiền mà bạn chuẩn bị được.
Để chữa trị cho bạn tôi, người nhà cậu ấy đã bán đi hai căn biệt thự mà cậu ấy đã mua, cũng như bán đi nhiều căn nhà ở quê để nộp tiền viện phí.
Nhưng cầm cự được 72 ngày, bán hết 2 căn nhà ở biệt thự, và tiêu hết hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, cậu ấy vẫn ra đi, rời khỏi thế giới này.
Bạn tôi nói rằng, cho đến khi phải đối mặt với bệnh tật và cái chết, cậu ấy mới nhận ra sức khỏe của mình có bao nhiêu đắt đỏ: “Nếu ngôi nhà không còn, bạn có thể mua lại, nhưng nếu như sức khỏe bạn không còn, bạn không thể mua lại như mua nhà.”
Đây là sự thực, dù khoa học công nghệ có phát triển đến cỡ nào đi nữa, dù bạn có nhiều tiền, cũng khó để mua lại được sức khỏe.
Ngày nay, có rất nhiều người luôn cho rằng nhà cửa, đất đai là bất động sản lớn nhất trong đời. Họ làm việc cực lực chỉ để kiếm tiền mua nhà to.
Tuy nhiên, không ai từng nghĩ rằng thứ đắt giá nhất lại chính là sức khỏe. Đó là bất động sản lớn nhất của đời người. Nếu bạn không quan tâm, có tiền cũng không dùng được.
“Nằm viện 72 ngày, bán cả 2 căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Tôi mới nhận ra nếu tôi còn khỏe mạnh, dù chỉ với hai bàn tay trắng, bản thân tôi đã là triệu phú với số tiền 43 triệu USD.”
Thực vậy, đây là lời cuối cùng mà người bạn đó đã tâm sự với tôi. Anh ta vì sự nghiệp đã tiêu hao rất nhiều sức khỏe của mình. Tuy có thể sắm nhà, sắm cửa, thay đổi cuộc sống, nhưng những thứ đó anh ta chưa kịp hưởng đã phải ra đi rồi.
Tôi đã xem một video, theo giá của một chợ đen chuyên buôn bán nội tạng cơ thể người ở Hoa Kỳ cách đây mười năm: Tim người có giá 997.700 đô la Mỹ, gan có giá 557.100 đô la Mỹ, một cặp thận có giá 262.900 đô la Mỹ. Một giác mạc có giá 24.400 đô la Mỹ. Mỗi gram tủy xương có thể bán với giá cao nhất là 23.000 đô la Mỹ. Nếu bạn tính toán ở mức giá cao nhất, tổng số tiền tất cả nội tạng trong cơ thể chúng ta có giá khoảng 43 triệu đô la.
Như vậy, nếu bạn không bị bệnh, không đau không ốm, bản thân bạn đã là một triệu phú đô-la rồi!
Nhưng bây giờ mọi người lại không hề quan tâm sức khỏe của họ đáng giá bao nhiêu.
Để tiện cho công việc, họ có thể ăn thức ăn nhanh mua ngoài đường, để có thể ngủ thêm một chút, họ có thể nướng trên giường hàng giờ và bỏ buổi tập thể dục…
Cách đây một thời gian, một nhân viên 25 tuổi ở một công ty công nghệ nổi tiếng đã chết, và nguyên nhân cái chết đột ngột của anh ta là do làm việc quá sức.
Người bạn của anh ta nói, chàng trai trẻ tuổi này là người rất xuất sắc, bạn càng tạo áp lực cho anh ta, anh ta lại càng trở nên lợi hại hơn.
Sau khi tốt nghiệp, anh ta xin vào làm ở một công ty nổi tiếng với mức lương trên 50 triệu một tháng. Mỗi ngày, anh ta đều làm việc rất chăm chỉ, tăng ca và có khi làm từ tối đến sáng.
Ở độ tuổi 25, với mức lương mới ra trường trên 50 triệu và hiện tại đã hơn 100 triệu, thậm chí còn tiến xa hơn nữa, đáng lẽ anh chàng thanh niên trẻ tuổi này phải có tương lai rất tươi sáng, nhưng hoàn toàn ngược lại.”
Câu nói: “Tuổi trẻ bán sức khoẻ để kiếm tiền, tuổi già lấy tiền mua lại sức khoẻ” là câu nói vui mà nhiều người nói nhưng đôi khi chính họ lại mắc phải lỗi lầm này và chỉ cho đến khi họ đối diện với những giây phút cuối cùng của cuộc đời thì họ mới nhận ra sai lầm mình mắc phải.
Sa-lô-môn, một vị vua của Y-sơ-ra-ên, nổi tiếng về sự khôn ngoan và giàu có nhưng cuối đời mình ông đã nói:
“Ta làm những công việc cả thể; ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa, và trồng cây trái đủ thứ ở đó; ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên. Ta mua những tôi trai tớ gái, lại có nhiều đầy tớ sanh ra trong nhà ta. Ta có bầy bò và chiên nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng, và những vật báu của các vua, các tỉnh. Ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái, cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hầu. Như vậy ta trở nên cao trọng hơn hết thảy những người ở trước ta tại Giê-ru-sa-lem; dầu vậy, sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời.” (Truyền đạo 2:4-11)
“Vậy, ta ghét đời sống, vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời, vì phải để lại cho người sau mình. Vả, ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Bởi cớ ấy ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà làm ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng, và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Vậy, ích chi cho người lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời? Vì các ngày người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu; đến nỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ. Điều đó cũng là sự hư không.” (Truyền đạo 2:17-23)
Sau đó ông lại kết luận:
“Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến.” (Truyền đạo 2:24)
“Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình.” (Truyền đạo 5:18)
Bạn có đang mắc phải sai lầm mà biết bao nhiêu người đã mắc phải hay không? Bạn đang làm gì với cuộc đời mà Chúa ban cho bạn? Bạn có đang thật sự sống và vui hưởng những phước hạnh mà Chúa ban tặng cho cuộc đời bạn không? Hay bạn đang lao khổ cố gắng chạy theo những điều hư không để rồi bạn sẽ phải hối hận khi nhận ra sai lầm mà mình mắc phải?
Xin Chúa sẽ giúp bạn và tôi sống một đời sống phước hạnh và vui hưởng những điều tốt lành Chúa đang ban cho bạn và tôi.
Hãy cầu nguyện cùng tôi:
Lạy Chúa! Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã tạo dựng nên con để con được ở trong sự yêu thương và phước hạnh. Xin Chúa tha thứ cho con vì lắm lúc trong cuộc đời con đã không biết quí trọng điều đó; xin đừng để con cố gắng tìm kiếm và chạy theo những điều hư không của đời này, để rồi đến cuối cùng con mới nhận ra là lâu nay mình đã uổng phí cuộc đời mà Chúa ban cho. Cha ơi! Xin giúp con biết vui hưởng cuộc sống và những phước lành Cha ban cho con. Xin giúp con sẽ sống một cuộc sống theo như kế hoạch tuyệt vời mà Cha đã hoạch định cho con và vui thỏa trong tình yêu với Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!
Faithful
Ảnh: Stephen Jaggy
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com