Xin Cho Chúng Con Biết Đếm Các Ngày Chúng Con Để Chúng Con Được Lòng Khôn Ngoan

397

Một tuần trước ngày lễ Giáng Sinh năm 2018 vừa qua, một thân nhân và một người bạn của người hàng xóm tôi bị chết đuối khi câu cá. Hàng xóm của tôi là một người mẹ đơn thân cho nên chúng tôi từ khi dời về ở khu này thì muốn làm quen với chị và cố gắng hết sức để giúp đỡ chị khi chị cần.

Ngày 2 tháng 1 năm 2019, khi mọi người còn đắm chìm trong không khí đón mừng năm mới thì tôi nhận được tin vị giáo sư piano của tôi đã xong rồi cuộc chạy và được rước về bên Chúa. Cô là một trong những giáo sư dạy tôi khi tôi còn học tại Đại chủng viện.

Hai tuần trước đó chồng của cô chụp một tấm hình cô đang đàn piano tại nhà và đó là hình ảnh cuối cùng của cô mà tôi thấy.

Từ khi cô được chẩn đoán là bị ung thư ruột giai đoạn 4 và bắt đầu chữa trị cùng thời gian này năm vừa rồi thì tôi thấy gánh nặng trong lòng tôi. Tôi thường xuyên theo dõi tin tức điều trị của cô và cầu nguyện cho cô cùng chồng và 3 người con trai còn nhỏ. Bên cạnh theo dõi tin tức điều trị, tôi cũng đọc những lời khích lệ mà những người bạn của cô giáo tôi gửi đến trên trang Facebook của cô. Tôi thật sự được khích lệ khi đọc những lời comment ấy.

Một vị thầy của tôi viết một lời an ủi như sau, “… Cảm tạ Chúa chúng ta than khóc nhưng không giống như những người không có niềm hi vọng.” Người Thầy này từng mất một người vợ vì căn bệnh ung thư và sau đó người bạn gái của ông sau này cũng qua đời vì ung thư…

Tôi nhìn thấy sự khác biệt trong sự than khóc giữa gia đình của chị hàng xóm và gia đình cô giáo của tôi. Sứ đồ Phao-lô nói, “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Bạn có biết chắc khi qua đời mình sẽ đi về đâu hay không? Bạn có hy vọng sau khi giã từ cuộc sống này không?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Cha ơi! Quả thật nếu chúng con không có Chúa thì chúng con sẽ như thế gian kia, đời người qua đi nhưng linh hồn phải đối mặt với như sự phán xét. Bởi chúng con có Chúa mà chúng con có niềm hi vọng. Chúng con cậy trông ân điển Chúa và chờ mong lời hứa ở đời đời với Ngài. Mọi sợi tóc trên đầu chúng con được đếm cả rồi nên chúng con có sự bình an thật và biết rằng dù thế gian có xảy ra điều chi, nan đề lớn thể nào thì Chúa vẫn ở cùng và chăm sóc chúng con. Xin dẫn dắt chúng con mỗi ngày. Xin nhắc nhớ chúng con trao đi yêu thương nhiều hơn thay vì ngồi than phiền. Xin cho chúng con ngợi khen Chúa nhiều hơn thay vì kể lể nan đề. Xin cho chúng con tan vỡ ra như bình gốm để Chúa nắn lại thành con người tốt đẹp hơn. Trên hết xin ý Chúa được nên.

Phạm Nguyên Bảo Trân 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: