Home Lời Chứng Con Quyết Tâm Làm Trọn Chương Trình Dù Con Rất Mệt…

Con Quyết Tâm Làm Trọn Chương Trình Dù Con Rất Mệt…

by Ban Biên Tập
30 đọc

ℂÓ NHỮNG ĐIỀU TA KHÔNG NGỜ TỚI 。。。

10:40 tối, cách đây đúng một năm – 03.11.2017

Đó là đêm cuối trong chương trình Lễ Kỷ niệm 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc. Sau chương trình tôi chở nhà tôi về. Thay vì về thẳng nhà, chúng tôi quyết định rẽ ngã khác ra hướng trung tâm Sài Gòn để dạo một vòng.

Khi đi gần đến ngã tư Lê Duẩn – Mạc Đỉnh Chi, tôi nhìn thấy một bóng áo quen thuộc trong những ngày đó. Một bạn trẻ chạy phía trước chúng tôi, mặc chiếc áo màu xanh lá của chương trình, với những chữ chủ đề “Sống Bởi Đức Tin” nổi bật trên lưng. Tôi lấy điện thoại ra và chộp nhanh vài tấm, để ghi lại một hình ảnh của những ngày đáng nhớ ấy. Nhưng rồi chúng tôi thấy bạn trẻ đó lái xe có vẻ không bình thường, nghiêng qua lạng lại… Lúc dừng đèn đỏ, tôi chạy nhanh lên để hỏi thăm bạn, bạn quay lại nhìn và nói liền “Con chào Mục sư.”
Tôi thật ngạc nhiên, không hiểu sao mình đeo khẩu trang mà bạn lại nhận ra, và chúng tôi chưa từng biết nhau. Về sau tôi hỏi bạn mới cho biết, đó là nhờ cái dây đeo bảng tên. Tôi có mặc áo khoác khi đi đường, và thường tôi để bảng tên phía trong áo. Hôm đó chắc do không để ý nên tôi vô tình để lọt bảng tên ra bên ngoài khi kéo dây kéo; mà nhờ thế bạn mới nhận ra và mạnh dạn nói chuyện với tôi.

Khi tôi hỏi sao bạn lại chạy xe lảo đảo như vậy. Bạn cho biết là bạn mệt quá, chóng mặt và muốn xỉu, có lẽ là bị hạ đường huyết. Chúng tôi bảo bạn tấp xe lên lề, hỏi bạn xem nghỉ đỡ một chút rồi hãy chạy về có được không. Bạn thật tình trả lời là “Chắc con về không nổi…” Tôi hỏi và bạn cho biết là nhà ở tận… Bình Chánh. Tôi bàn với nhà tôi và chúng tôi quyết định là phải đưa bạn về, vì chắc rằng bạn không thể tự mình lái xe tiếp được. Chiếc xe của bạn khá cũ kỹ và lộc xộc. Thế là tôi bảo bạn đưa xe cho nhà tôi chạy, còn tôi chở bạn.
Bạn đồng ý để tôi ghé vào một cửa hàng tạp hóa để mua ít bánh, kẹo, sữa… Bạn chỉ ăn một hai cái kẹo, và cho biết bạn ăn không nổi nữa. Bạn vẫn mệt…

Trên đoạn đường dài, tôi không dám chạy nhanh, và phải chờ nhà tôi chạy theo trên chiếc xe cũ kỹ, lộc xộc đó… tôi và bạn có nhiều thời gian để chuyện trò với nhau… Bạn chỉ mới hơn 20 tuổi, và từ nhỏ bạn đã bị một chứng bệnh khiến bạn giống như bị… thiểu năng! Bạn không đi học được. Rồi bạn còn vài căn bệnh khác làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe… tìm việc làm cũng khó, ngay cả những việc lao động bình thường nhất.
Mẹ bạn tin Chúa nhưng từ lâu không còn nhóm lại với Hội Thánh. Ba bạn là người không tin, tuy không ngăn cấm nhưng hay khó chịu mỗi khi thấy bạn đi thờ phượng, sinh hoạt với Hội Thánh. Gia đình bạn không hạnh phúc, không bình an, và nhiều nan đề…

Khi phong trào chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc được phát động, bạn lập tức đăng ký vào đội phục vụ tình nguyện trong Hội Thánh của mình. Bạn vào trong nhóm múa tập thể, làm luôn công tác trong đội bảo vệ, và cả… dọn dẹp vệ sinh. Bạn cũng như những người khác, dành nhiều thời gian để tập luyện, chuẩn bị; và bạn đã có mặt suốt hai ngày của chương trình. Trong thời gian diễn ra chương trình, bạn bị mệt và Mục sư của bạn cũng như bác sĩ tại chỗ khuyên bạn nên nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức. Nhưng bạn nói với tôi thế này: “Con quyết định sẽ làm cho trọn chương trình, dù con rất mệt… Con không muốn bỏ dở công tác phục vụ Chúa nửa chừng, con không muốn làm MẤT UY TÍN của mình”!

Tôi nghe câu đó mà thấy nghẹn lòng. Một bạn còn rất trẻ, bị thiểu năng, bệnh tật – yếu đuối cả về tinh thần lẫn thể chất, nhưng sợ… MẤT UY TÍN của mình. Trong khi đó, tôi, và nhiều người khác, có sức khỏe hơn, có tri thức hơn, nhưng nhiều khi không có suy nghĩ tự trọng như bạn, không nhiều tâm tình phục vụ như bạn, không giữ cam kết với Chúa như bạn!!!

Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà bạn, một ngôi nhà nhỏ trong một khu tái định cư phải mất vài ngã rẽ mới vào tới. Ba của bạn xuống mở cửa, lạnh lùng, không nói một lời… như thái độ mà bạn đã mô tả. Bạn cảm ơn và chào chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn là bảo sẽ cầu nguyện cho bạn. Nhìn dáng bạn liêu xiêu đi vào ngôi nhà tăm tối trong nhiều nghĩa đó, tôi không khỏi tự hỏi điều gì đang chờ bạn trong đêm ấy và cả những ngày sắp tới. Điều yên ủi tôi nhất chính là niềm tin và tấm lòng dành cho Chúa của bạn.

Đã gần nữa đêm – trước đó con gái đã gọi và hỏi sao ba mẹ về trễ vậy, đường xa và nhà tôi cùng tôi có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ và chia sẻ về điều mình vừa trải qua. 

Thật cảm ơn Chúa về những điều chúng tôi không ngờ tới lại xảy ra trên đoạn đường lẽ ra sẽ rất bình thường. Điều không ngờ tới ấy đã đem lại một cơ hội phục vụ mà chúng tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Trên hết là một bài học và sự khích lệ mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên trong hành trình theo Chúa của mình.

。。。

❝Có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.❞
Mác 10:31

❂ Một năm Lễ Kỷ niệm 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc – Sống Bởi Đức Tin

Mục sư Lê Huy

Bình Luận:

You may also like