Chớ Để Mình Mắc Bẫy Bởi Tội Lỗi Của Môi Miệng

168

Sao bạn lại nghịch cùng người mà Đức Chúa Trời đứng về phía họ?

Sao bạn lại kiện cáo người mà Đức Chúa Trời đã chọn và xưng là công chính?

Sao bạn lại kết án người mà Chuá Giê Xu đã vì chính họ mà chịu chết, vì chính họ mà cầu thay?

Bạn nghĩ bạn có thể phân rẽ họ ra khỏi tình yêu với Chúa Giê-Xu sao? Bằng hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo ư? Bạn càng đẩy họ đến sự khốn khó họ càng nhờ cậy Đấng yêu thương họ nhiều hơn và họ lại càng được toàn thắng hơn.

Lịch sử hàng ngàn năm đã minh chứng rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, bề cao, bề sâu hoặc bất cứ một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ họ ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-Xu Chúa của họ.

Vậy hỡi bạn, chớ để mình bị mắc bẫy bởi tội lỗi của môi miệng mình. Đừng như kẻ ngu dại bộc lộ ngay lòng giận dữ và nói bừa bãi khác nào những nhát gươm đâm vào người nghe, nhưng hãy là người khôn ngoan có môi lưỡi của sự chữa lành. Bởi lời lành khiến lòng vui vẻ nhưng lời xẳng xớm trêu cơn thạnh nộ thêm. Lời khôn ngoan tô điểm tri thức nhưng lời ngu dại chỉ tuôn điều điên rồ. Lời hiền từ là cây sự sống nhưng lời gian tà làm tan nát tâm linh.

Chúa ơi! Xin giúp con hoàn thành tốt sứ mạng người đại diện của Ngài trên đất này, rằng con không có quyền tự ý nói điều mình thích nhưng chỉ nói điều Ngài muốn con nói để qua những lời yêu thương, lời gây dựng ấy người nghe biết Chúa đang ở trong con. Amen!

Debbie Thuỷ biên tập từ Rô ma và Châm ngôn.

Bình Luận: