Mẹ Tôi Đã Trao Tôi Cho Chúa Và Ngài Giúp Tôi Chiến Thắng Ma Túy

204

Việc cho toa để mua những loại thuốc có dạng ma túy từ lâu đã được xem như một đóng góp trước cơn dịch ma túy hiện hành mà nước Mỹ phải đối mặt. Trong năm 2016, Các Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh đánh giá là có hơn 40% trường hợp tử vong vì dùng thuốc có dạng ma túy quá liều, mà trong đó có 1 trường hợp được cho toa, với 46 người chết mỗi ngày. Ma túy theo toa, dù có được một cách hợp pháp hay không hợp pháp, đều có thể dẫn người ta đến chỗ thử những loại bất hợp pháp như hê-rô-in một khi thuốc cho theo toa không còn. Đó là câu chuyện của cô Brooke, câu chuyện được kể ở đây là chuyện là chuyện thứ hai trong loạt bài nói về khủng hoảng do thuốc có dạng ma túy ở Mỹ.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp phá và hủy diệt. Còn Ta đã đến hầu chiên được sự sống và sự sống dư dật.”
Giăng 10:10

Vô vọng. Cô đơn.

Đây là hai tâm trạng mà cả Brooke và mẹ của cô cùng mang trong suốt giai đoạn cao trào khi Brooke nghiện ma túy.

Brooke, một sinh viên điểm A, sinh trưởng trong một gia đình khá giả thường xuyên đi nhà thờ, ghét chính bản thân vì mất kiểm soát cuộc đời. Mẹ cô, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng hơn 30 năm, tự đổ lỗi cho mình.

Không ai trong nhà thấy trước điều này sẽ xảy ra. Brooke trưởng thành trong ban hát nhà thờ cùng với mẹ. Cô nhớ rằng mình đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa và Đấng cứu rỗi vào năm lên 6 tuổi. Trong lúc mẹ cô luôn cố gắng để cho con gái mình những điều tốt nhất.

Nhưng cho dù mong muốn điều tốt nhất, sự dưỡng dục tin kính phải đối đầu với những thực tại của cuộc sống thường nhật. Brooke bắt đầu dùng Xanax vì triệu chứng lo lắng sau một số thời điểm khó khăn trong tuổi thiếu niên. Trong trường đại học, cô vừa dành thời gian để có được điểm tốt và vui chơi, tiệc tùng và uống rượu. Cô vào bệnh viện hết 18 lần vì những vấn đề mà đối với mẹ cô là những lý do sức khỏe thông thường, như viêm phổi, viêm họng và đau thận.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi năm Brooke 22 tuổi, sau khi cô sinh con gái và bị các biến chứng. Cô nói bác sĩ cho thuốc Dilaudid, một loại hydromorphone mạnh đến độ Viện Nghiên Cứu Y Khoa Hoa Kỳ cảnh báo là không nên để cho dạng dịch của chất nầy chạm vào da hay vào quần áo. Trang nầy còn khuyên một số bệnh nhân phải cai những thứ thuốc dễ gây nghiện.

“Việc nghiện ma túy của tôi bắt đầu như thế đó,“ cô Brook nói. “Người ta đã cho tôi những thứ thuốc quá mạnh. Đủ loại thuốc giảm đau cho những thứ không nặng lắm.”

Những viên thuốc giảm đau gây nghiện ấy chẳng có gì khó kiếm đối với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe như cô. Thỉnh thoảng cô ăn cắp thuốc của bệnh nhân mình. Trước khi nhận ra sự việc, cô đã dùng 300 milligram ma túy mỗi ngày (tương đương với 10 viên 30mg Roxicodone), và thần kinh bị lạm dụng vì thuốc có dạng ma túy luôn đòi hỏi nhiều hơn mỗi khi lên cơn.

“Tất cả đều là thuốc theo đơn, và rồi một ngày kia, tôi không thể kiếm được đơn thuốc như thế nữa. Có người nói cho tôi biết rằng ma túy cũng có tác dụng y như thuốc giảm đau, và tôi đã chấp nhận. Tôi bị nghiện đến độ như thế. Tôi không thể ngừng thuốc một ngày, nếu ngừng tôi sẽ bệnh luôn.”

Hãy nghĩ về trận ốm nặng nhất mà bạn từng bị. Gấp 100 lần hơn thế. Đó chỉ mới là một chút mùi vị của trạng thái lên cơn, cho nên dường như hê-rô-in, một dạng ma túy bất hợp pháp, đã là phương án dễ nhất để phòng bệnh. Mới đầu cô hít nó. Và vẫn còn giao lưu với gia đình và bạn bè.

“Rõ ràng tôi che giấu chuyện nầy rất tốt, nhưng khi đã bắt đầu chích, thì tôi không còn kiểm soát được cuộc sống của mình nữa,“ cô Brooke nói.

Một liều hê-rô-in tiêm vào có tác dụng tức thì trong mạch máu của người tiêm, thỏa mãn những dây thần kinh bị kích động ngay lập tức. Nhưng cái mũi kim nhỏ ấy cũng nạp vào một liều hủy hoại dường như bất tận. Brooke mất việc làm, mất gia đình, mất con gái. Gia đình cô thỏa thuận với cô và cô đồng ý đi phục hồi vào tháng 12, 2013.

“Thật là siêu thực, giống như một cảm nghiệm bên ngoài thân thể,“ Brooke nhớ lại, nói rằng lúc đó cô chỉ còn có non 44 ký rưỡi. Lá gan bị nhiễm độc đến nỗi da cô đổi thành xám xanh. “Nhưng tôi ở trong tình trạng bị chê đến thế rồi.”

Cô không tuân thủ điều lệ trong trại phục hồi. Sau 10 ngày họ đuổi cô ra khỏi đó. Mẹ cô nhào tới, rước cô và đưa cô vào một trung tâm hồi phục khác. Việc nầy tái đi tái lại thêm 9 lần nữa, và chi phí lên tới hơn 100,000 $, sau cùng mẹ cô nhận ra rằng bà không thể cáng đáng nổi.

Việc Khó Nhất Mà Một Người Mẹ Từng Làm“

Trong suốt giai đoạn khó khăn của Brooke, bà Robin mẹ cô đến tham dự những buổi nhóm trợ giúp cho chính mình trong một thị trấn khác vì quá xấu hổ để đến chỗ nhóm gần nhà. Bà bắt đầu nhìn thấy những điều mình cần điều chỉnh lại trong cuộc đời mình – chẳng hạn học để thấy giới hạn của mình hay đè nén mong muốn điều chỉnh mọi thứ. Nhưng bà không bao giờ ngừng cầu nguyện cho cô con gái lớn của mình.

Giây phút khó nhất xảy đến sau khi lần đi trại phục hồi cuối cùng của Brooke bị thất bại. Brooke không muốn quay lại, và Robin không thể thuyết phục được. Robin và bố của Brook thường bất đồng trong việc giải quyết tình trạng của cô, đã đồng ý rằng Brook không thể đến ở nhà họ.

“Tôi phải đi đến quyết định nầy, và như chết ở trong lòng,“ Robin nói. „Tôi có một bức hình Chúa Giê-xu đang tựa vào vách đá khi đi tìm con chiên thứ 100 đang lạc mất. Tôi đã cầu nguyện với hình ảnh đó, kêu khóc nhiều lần rằng Chúa ơi, xin hãy giúp Brooke khi con biết rằng ma túy đang hành hạ nó. Con chỉ còn chờ người ta kêu cho biết rằng Brooke đã chết vì quá liều. Lạy Chúa, con biết con không được nói thế, nhưng con có cảm giác rằng việc đó sẽ tới, và khi nó xảy tới, con biết rằng Chúa sẽ giúp con, nhưng con không biết con của con có sống thêm được một ngày nữa hay không.

“Và rồi tôi phải khóa cửa nhà và nói rằng con không thể đến đây, và không cho con tiền. Nó không có tiền, không có gì để ăn và nó sẽ đi tự tử. Tôi phải để cho sự việc như thế và giao phó con mình hoàn toàn cho Chúa để nó có thể khỏe mạnh. Đó là việc khó nhất mà tôi từng làm với tư cách một người mẹ.”

Dù vậy, Robin vẫn cùng với của Brooke trong suốt thời gian đó. Robin thường đến thăm con gái ở phòng tại khách sạn cùng đem theo thức ăn nhanh và những thẻ mua thức ăn, những thứ mà Robin hy vọng con gái mình không thể dùng để mua thêm ma túy.

“Tôi có thể ngồi bên giường với con gái trong khách sạn và đưa cho con thẻ mua thức ăn ở tiệm Burger King, nơi con tôi có thể đi bộ đến để mua đồ ăn, và rồi tôi trở về trong chiếc xe, khóc nức nở, không kềm được cả nửa tiếng đồng hồ trước khi rời con gái, vì biết rằng có thể mình không còn nhìn thấy con lần nữa.“

Tôi Không Muốn Tỉnh Dậy Nữa

Brooke biết trong lòng rằng mình muốn thoát khỏi ma túy, và biết rằng mình không đủ sức để làm việc đó một mình. Cô không biết phải làm gì. Và cô cảm thấy mình đã làm cho mọi người thất vọng. Quay lại hội thánh là điều không thể, vì cô quá ngượng. Cô đã trở thành một con người mà không bao giờ cô có thể tưởng được. Cô ăn trộm của người nhà. Bị tố cáo là một người dùng ma túy quá liều ở tại nhà của mình. Cô thậm chí còn dùng cả ma túy của người bạn trai trong phòng bệnh, khi anh vừa thoát chết vì dùng ma túy quá liều. Cô không muốn sống cuộc đời như thế, nhưng cô cảm thấy mình bị cùng đường.

“Tôi biết Chúa, và đó chính là điều làm cho tôi khốn khổ hơn trong tình trạng nghiện ngập của mình,“ Brooke nói. “Tình trạng khốn khổ đến như thế là bởi vì tôi biết quá rõ.

“Mẹ tôi đã trao tôi cho Chúa, và tôi nghĩ tôi đã là một người chết rồi trong mắt gia đình, vì họ đã cố gắng nhiều năm ròng rã để tôi được điều trị tại các trung tâm tốt nhất trong vùng, nhưng không kết quả. Tôi đã đi chích hê-rô-in để giết chính mình. Tôi biết liều lượng mình thường dùng, và tôi đã tiêm cả ống. Tôi không muốn thức dậy nữa. Tôi quá khốn khổ và ghét bản thân mình, tôi thấy mình giống như một thứ rác rưởi.”

Cô tỉnh dậy 24 tiếng đồng hồ sau đó vì có người tìm thấy cô và cho cô dùng 3 liều nalaxone, một thứ thuốc xịt mũi thường gọi là NARCAN có thể làm phản tác dụng của ma túy quá liều. Loại thuốc nầy thường chỉ những nhân viên làm cấp cứu mới được mang theo và được phép sử dụng, nhưng năm 2017, Walgreens và CVS (những công ty dược lớn ở Mỹ) đã được bật đèn xanh cho phép bán tại các quầy thuốc trong 40 tiểu bang.

Trong trường hợp của cô Brooke, một người láng giềng đã cứu mạng cô bằng liều thuốc thứ ba.

“Sau khi tỉnh dậy, tôi nhớ mình đang ở trong bóng tối dày đặc. Giống như một cái lỗ đen mà mình bị hút vào đó và bị dồn nén, vùi dập. Giống như có một trận chiến thuộc linh tại đó.”

Trận chiến không khoanh vùng ở khu vực của Brooke. Cùng buổi sáng cô được sống lại, mẹ cô đang trong nhà thờ, ca hát thờ phượng Chúa, bà kể lại rằng bà thấy khải tượng ma quỉ đang bóp chết sự sống nơi con gái bà. Robin ngừng hát.

“Tôi nói đúng những lời nầy: Trong danh Chúa Giê-xu, hãy rút tay ra khỏi nó. Ngươi không được giết con gái ta. Nó thuộc về Chúa Giê-xu,“ Robin nói: „Tôi nói câu đó một đôi lần. Tôi nhấn mạnh lời mình nhưng không nói to. Tôi không biết có ai nghe mình không.“

Bạn Không Thể Làm Được Nếu Không Có Chúa Giê-xu

Hai ngày sau đó, từ nhà tù Brooke gọi mẹ. Đây là lần thứ sáu cô vào tù vì lạm dụng ma túy.

“Chúa đã nhiều lần cản tôi để không bị bỏ tù, nhưng đó là cách duy nhất để tôi lắng nghe và kêu khóc với Ngài,” Brooke nói. “Tôi khốn khổ quá. Phải chăng nhà tù thật sự đã cho tôi thời gian để dịu lại và suy nghĩ về những gì mình đang làm?“

“Tôi đã hứa nguyện ngay (sau khi nghe mẹ tôi kể về sự hiện thấy của bà): Lạy Chúa, con sẽ làm theo cách của Ngài.”

Brooke biết rằng phục hồi là một việc lâu dài cho nên cô tìm kiếm Nhà Phục Hồi Gastonia’s Potters gần Charlotte, North Carolina, mà cô được biết qua một bạn cùng phòng. Giám đốc bộ phận khách hàng Danielle Crowley, một người vừa tốt nghiệp nhà phục hồi 18 tháng dành cho nữ giới, đến thăm Brooke trong nhà tù.

“Điều đầu tiên bà ấy nói với tôi, đó là, ‘Cô biết là cô không thể làm được điều này nếu không có Chúa Giê-xu chứ?‘“ Brooke kể.

Tại Nhà Phục Hồi Potters, mọi thứ đều tập trung vào Chúa Giê-xu. Các bệnh nhân mới vào không được có điện thoại di động, không ai được đến thăm và giờ xem TV cũng giới hạn. Giám đốc Cindy Marshall, vừa ăn mừng 28 năm phục hồi của chính mình hồi tháng 2 vừa qua, đã khai trương Nhà Hồi Phục Potters vào năm 2003 như một mục vụ cho những phụ nữ muốn cai nghiện. Suốt năm vừa qua, bà Marshall nói: Nhà Phục Hồi phi lợi nhuận, đặt nền tảng trên đức tin đã có số người đăng ký tăng tới 70%, những người muốn thoát khỏi sự nghiện ngập các loại thuốc gây nghiện như cô Brooke.

Tại Nhà Phục Hồi Potters, vấn đề không phải là cai được ma túy, mà là sống một cuộc đời hoàn toàn mới trong Chúa Giê-xu. Là tuyên bố những lời hứa của Chúa mỗi ngày và thực hành trong cuộc sống, để thì giờ mỗi ngày để học Lời Chúa.

“Đây là một lối sống,” Danielle nói. “Mục tiêu không phải là trở nên điều độ. Mục tiêu là để thay đổi cuộc sống của bạn, để bạn sống một cuộc đời khác. Đây là một lối sống hoàn toàn khác. Nếu bạn muốn chi đồng tiền cuối cùng để đi mua thuốc, bạn sẽ làm thế. Nếu bạn dùng nỗ lực đó để đầu phục Chúa, bạn sẽ làm được.”

Một Cuộc Đời Đổi Mới Thật Sự

Đến nay Brooke ở trong nhà Phục Hồi Potters được một năm. Học được địa vị làm con của mình trong Chúa Cứu Thế, và dù cô bé 6 tuổi năm đó không biết mình sẽ trở nên như bây giờ, rằng giờ đây cô có lòng say mê làm mục vụ cho mọi người, nhất là những người phụ nữ đang chiến đấu với sự nghiện ngập. Trong tuần, Brooke và những anh chị em ở trong Nhà Phục Hồi Potters đến thăm trung tâm giải độc tại địa phương ở Quận Gaston, North Carolina, để làm chứng và khích lệ.

Trong lúc đó, mẹ của cô đang học để chia sẻ nhiều hơn về những khó khăn của bà, và rõ ràng là bà không cô đơn. Thật đáng tiếc là có 3 người bà quen biết đã mất những người thân của họ vì dùng ma túy quá liều trong 2 năm vừa qua. Robin mới vừa được chia sẻ câu chuyện của mình trong nhà thờ ở Bắc Carolina.

“Vết nhơ đó là công nhận rằng con của bạn bị nghiện ma túy hay nghiện rượu,“ Robin nói. “Bạn có cảm giác việc đó phản ảnh sự dưỡng dục của cha mẹ và bạn đã làm một điều  sai lầm vì những đứa trẻ khác ở đó đều tốt cả, cho nên thật là khó khi nói về điều đó. Và rồi, tôi cũng muốn giữ kín những gì Brooke tâm tình mà không nói ra những gì mà nó không muốn nói lại. Sa-tan đã sử dụng cảm giác xấu hổ ấy của chúng tôi.”

Brooke bị hao mòn vì xấu hổ trong suốt thời gian lạm dụng thuốc có dạng ma túy, xa lánh những người muốn giúp đỡ cô nhiều hơn hết. Nhưng giờ đây, sự rạng rỡ dường như tuần trào ra trong cô khi cô kể lại cuộc sống hiện tại của mình. Tháng Hai vừa rồi, ngồi trong Nhà Hồi Phục Potters trong nơi bảo bọc cô ở Miền Bắc Carolina, cô nói đi nói lại lòng biết ơn vì được đến nơi nầy, được thoát khỏi nghiện ngập ma túy và có được một cuộc đời mới.

“Chỉ có một điều lớn hơn nghiện ngập, đó là Chúa Giê-xu,“ Brooke nói. “Giờ đây, tôi không tưởng tượng mình có thể sống theo một hướng nào khác.“

Giới Hạn Cho Gia Đình

Như nhiều gia đình biết rõ, nỗi đau của sự nghiện ngập không chỉ là việc riêng của người bị nghiện. Cindy Marshall, Giám đốc điều hành Nhà Phục Hồi Gastonia’s Potters, một trung tâm hồi phục đặt nền tảng trên đức tin ở Bắc Carolina, cảnh báo các bậc cha mẹ về việc có thể đưa con cái mình vào trong sự dẫy chết của tình trạng nghiện ngập.

“Các bậc làm cha, làm mẹ phải học yêu thương và đặt những giới hạn để con cái đối mặt với những hậu quả các quyết định của mình,“ Cindy, người dạy một lớp học về gia đình có tên là Giới Hạn, nói: “Khi không còn có nhà để quay về hoặc không còn ai để có thể đưa họ ra khỏi nhà tù, đó lại là điều tốt.”

Nghe có vẻ như không đúng đắn, nhưng Cindy nói, đó là cách duy nhất để làm cho họ lưu ý. Cindy, bản thân là một người nghiện ma túy trước đây, vừa ăn mừng 28 năm thoát khỏi nghiện ngập vào tháng Hai vừa qua.

“Bạn không quan tâm đến việc lúc nào mình sẽ vượt qua được tình trạng nghiện ngập,“ bà nói. „Bạn thù ghét nó, và xấu hổ vì nó. Nhưng ngừng nghiện ngập không thôi chưa đủ. Tôi phải loại bỏ nó.”

 

Cầu Nguyện Cho Người Thân Yêu của Bạn:

Lời Chúa phải là hậu thuẫn của bạn trong trận chiến. Đây là một số câu Kinh Thánh (BDM) mà Robin đã dựa vào đó trong khi đưa con gái ra khỏi nghiện ngập:

  • Giê-rê-mi 29:11 CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.
  • Phi-líp 1:6 Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su.
  • Thi Thiên 91:2 Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi, Tôi tin cậy nơi Ngài.”
  • 2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ.
  • Chọn đức tin: “Tôi đã sống trong tình trạng khiếp sợ của một người mẹ và chỉ có ân điển của Chúa mới giúp tôi có được lòng tin, Robin nói. „Tôi biết rằng trong trận chiến nầy, tôi không thể vừa tin Chúa mà vừa sợ. Tôi phải chọn đức tin.“

 

Dịch: Alice Hoàng Ái

Nguồn: Billygraham.org

Bình Luận: