ĐỪNG XÉT ĐOÁN

386

Đừng đoán xét ai trước kỳ Chúa đến. Ngài sẽ làm sáng tỏ những bí mật đen tối và phô bày những mưu mô trong lòng người. Lúc ấy, chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khen thưởng mỗi người tùy công việc mình”. 1 Cô-rinh-tô 4:5

Hội Thánh Cô-rinh-tô đang đầy dẫy sự đoán xét nhau. Người ta lên án, phê phán, chỉ trích Phao Lô những người cho rằng họ là môn đồ của Apolo của Sê-pha chứ không phải của ông. Họ đang phân rẽ Hội Thánh thành ba nhóm và những ai không giống họ, không đứng cùng họ đều bị họ lên án, chỉ trích.

Ông khuyên họ nên xem ông, Apolo và Sê-Pha là những người đầy tớ của Chúa, những người quản gia đang quản trị các sự mầu nhiệm của Chúa. Và hỡi những người quản gia, hãy quan tâm đến việc giữ sự trung tín với Chúa hơn là đẹp lòng con người.

Còn về phần ông, ông không để sự tôn trọng hay chối bỏ của con người thống trị ông. Tiêu chuẩn của con người không đủ để phán xét ông dù đó là tiêu chuẩn của toà án tối cao, bởi “tất cả mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Chúa” ( Rô ma 3:23)

Ông cũng chẳng tự xét đoán mình vì ông không khách quan đủ để trở thành thẩm phán của ông. Ông không biết hết được mọi điều dấu kín trong lòng mình. Chính ông cũng từng tưởng rằng mình đúng, mình có lương tâm trong sạch trước mặt mọi người ngay trong khi ông đang bách hại Hội Thánh và đẩy nhiều người đến cái chết. (Công vụ 23:1; 26:9,10).

Đấng duy nhất xét đoán ông là Chúa, bởi duy mình Ngài thấy được mọi điều dấu kín trong những góc khuất tối nơi sâu thẳm tấm lòng của một người.

Con người chỉ có thể thấy được hành vi bên ngoài của ai đó tại một thời điểm nhưng duy Chúa biết được quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó, duy Ngài biết rõ đằng sau những hành vi bên ngoài tưởng như có vẻ tốt hoặc trông dường như thật xấu kia là động cơ tốt hay xấu thực sự.

Và chính Chúa cũng không phán xét ngay nhưng Ngài đợi đến ngày cuối cùng. Ngày mà mọi thứ trong nơi tối sẽ được đưa ra ánh sáng, mọi dấu kín sẽ được phơi bày, lúc ấy, Ngài sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người ( Rô ma 2:16), mọi lời vu khống sẽ được minh oan và những người trung tín sẽ được khen thưởng.

Vậy đừng đặt nền tảng của cuộc đời mình trên tiêu chuẩn phán xét của con người. Có thể bạn được nổi danh trong mắt họ nhưng lại chẳng có tên trong vương quốc đời đời.

Cũng hãy nghi ngờ cả những nhận định của mình, đừng xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, đừng thay Chúa ngồi vào chiếc ghế phán xét của Ngài nhưng hãy nhận biết giới hạn của mình và đợi đến ngày chúng ta không còn xem qua cái gương cách mập mờ nữa nhưng được mặt đối mặt với Chúa và với chính con người bên trong của mình.

Lạy Chúa! Con sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa, và giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội trong môi miệng mình.

(1 Cô-rinh-tô 4:1-5 và Thi thiên 119:10,11)

Debbie Thuỷ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận: