99 NĂM

144

Muốn yên lặng, khi quê hương dậy sóng,
Muốn làm ngơ khi tuổi đã về chiều.
Vì biết rằng mình chẳng sống bao nhiêu,
Nhìn đất nước đang trên bờ vực thẳm!

Chín chín năm, tôi bấm tay tính nhẩm,
Là ba đời, ba thế hệ nhân sinh.
Việc ngày nay, ảnh hưởng con cháu mình,
Chúng hãnh diện hay cúi đầu tủi nhục.

Tôi không muốn, làm quê hương sôi sục,
Làm dân mình thêm tù tội khổ đau.
Muốn gợi lên lòng trắc ẩn của nhau,
Cho thế hệ mai sau bớt buồn tủi.

Anh chị em, người nhân viên Quốc hội
Anh chị còn con cháu tại Việt nam ?
Chúng mừng vui việc anh chị em làm ?
Hay tủi nhục, đổi họ, tên gia phả ?

Chúng không muốn cúi đầu trong nhục nhã,
Vì ông cha bán đất mẹ cho Tàu.
Chúng không muốn mang tủi hận thương đau,
Vì dòng họ của mẹ, cha bán nước?

Bao quyền lợi, bao công danh có được,
Sao bù vào nổi tủi hổ nhiều năm?
Bao nhà cao, bao xe đẹp, quân hàm
Sao bù được, con cháu ta đổi họ ?

Tuổi xế chiều, anh chị em còn đó
Dân chào mừng hay nhổ (nước) bọt bỉu môi?
Nước mắt chảy ra. Việc đã qua rồi.
Lòng hối hận mang xuống mồ tủi hổ!

Ngày hôm nay, cơ hội vẫn còn đó,
Còn thì giờ xóa bỏ những “đặc khu”.
Vì lương tâm, vì đất nước, khiêm nhu
Xin anh chị hãy cùng nhau “phủ quyết”.

Anh chị em, không bao giờ thua thiệt,
Nhưng được lời, được dân tộc tri ân.
Ngày mai đây, khi năm tháng mãn phần,
Nhìn con cháu, chúng tri ân mãn nguyện.

THANH HỮU

Bình Luận: