Một Mục Sư Địa Phương Và Mục Vụ Nhà Tù Đã Đưa Tôi Đến Với Đức Tin Trong Nhà Tù

337
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-12-06 20:14:52Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Tôi đã bị kết án tử hình vì tội giết người mà tôi không gây ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã không quên tôi.

Điều đó đã xảy ra một cách mập mờ. Trước đó chúng tôi vẫn còn đang tận hưởng một buổi tối ngoài trời, và bắn bi-da. Điều tiếp theo mà tôi biết rằng là chúng tôi đang chạy trốn khỏi vòng lao lý vì tội giết người.

Tôi luôn tự hào về người anh họ sống ở vùng khác, Bobby. Tôi đã rất hồi hộp khi anh ấy rủ tôi đi cùng vào buổi tối hôm đó. Phòng Lính Hải Quân được đám bạn tôi biết đến là một nơi không dành cho trẻ vị thanh niên. Ở tuổi 17, là một học sinh trung học năm thứ hai, tôi tự tin rằng họ sẽ phục vụ tôi.

Nghiện rượu là vấn đề phổ biến ở vùng quê Pennsylvania của tôi. Cha ruột tôi chết vì uống rượu. Mẹ tôi thì không thể ngăn cấm tôi uống rượu được, dù mỗi ngày bà nói tôi rất nhiều lần. Bà đã cố giữ tôi ở nhà vào buổi tối hôm đó. “Quá trễ rồi con ơi,” bà nói. Khi mà chúng tôi bắt đầu mở cửa đi vào lúc 11 giờ tối. Tôi xin Bobby thuyết phục mẹ. Anh ấy làm vậy. Chúng tôi đã đi cùng với anh trai kế của tôi là Sid.

Sau thời gian bắn bi-da và uống vài ly rượu, Bobby nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đi cướp. Trong khi chúng tôi ngạc nhiên với ý định đột ngột của anh ấy, rượu dường như làm mờ đi bất cứ sự chống đối nào. Sid và tôi sẽ rời đi – bởi là dân địa phương, chúng tôi sẽ bị nhận ra – và Bobby sẽ thực hiện vụ cướp một mình.

Chúng tôi đợi ở ngoài quá lâu. Sau một vài phút, chúng tôi ghé đầu vào cánh cửa, Bobby đã giết chủ quán bar một cách tàn nhẫn. Anh ta hét lên, “Đừng chỉ đứng đó, hãy đến giúp tôi tìm tiền nào!” Không lâu sau đó, chúng tôi bắt đầu trốn chạy.

Tôi đã đi theo Bobby đến thành phố New York. Chúng tôi ghé vào những chỗ trốn  của người nghiện ma túy và ở trong một nhà nghỉ tồi tàn. Nhưng tôi không thể thoát khỏi thực tế của những gì đã xảy ra. Tôi quyết định trở lại Pennsylvania và đầu thú. Bobby nói rằng, “Hãy nói cho họ sự thật. Tất cả là tôi làm.”

Tôi nói với cảnh sát mọi thứ tôi biết và khi tôi làm như vậy, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không được đi về nhà nữa. Bởi vì tôi đã có mặt ở đó khi vụ án mạng xảy ra, tôi bị buộc tội giết người. Một luật sư công chúng thuyết phục tôi biện hộ mình với hy vọng nhận được sự khoan hồng của luật pháp. Luật sư nói rằng, “Có thể anh sẽ ra khỏi tù trong 10 năm tới.”

Một ngày trước ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, thẩm phán đã kết án tôi: “Từ giờ cho đến cuối đời,” sẽ không có khả năng được thả tự do.

‘Người Đàn Ông Thực Sự  Sẽ Cam Kết’

Cuộc sống trong tù giống như hầu hết các câu chuyện và khuôn mẫu mà bạn đã từng nghe. Bạo lực, ma túy, băng đảng, hành hung – tất cả đều ở đó cả. Những người ở trong đó đều như vậy. Tôi đã gặp nhiều kiểu người ở đó. Hai người đàn ông khác biệt, bước ra. Người thứ nhất là một người tù chung thân, trong mục vụ nhà tù tên là Warner. Người thứ hai là một mục sư địa phương tên là Larry.

Những người ở đó gọi Warner là “Moses Lớn.” Anh ấy lớn hơn cả cuộc sống. Anh ấy thức dậy sớm mỗi buổi sáng và hét to, “Hãy dậy đi, những người đã bị kết án, và hãy ngợi khen Chúa! Đây là ngày mà Chúa đã dựng nên! Hãy trỗi dậy! Hãy vui mừng và mừng rỡ trong ngày hôm nay!” Những người ở đó sẽ hét to lại, “Môi-se! Còn quá sớm mà!”

Có rất nhiều “kẻ theo tôn giáo” trong tù, nhưng Warner là một người thực sự có niềm tin. Anh ấy thực sự yêu thương những bạn cùng phòng giam với mình, và phục vụ và khích lệ họ. Tôi không nói cho bạn biết nhiêu lần anh ấy kéo tôi ra khỏi phòng giam, đối diện với những quyết định mà tôi đã làm. Anh ấy luôn có gì đó để nói với tôi – đặc biệt khi đó là điều cuối cùng mà tôi muốn nghe.

Tôi đã gặp Larry khi ông ấy đến thăm trong chương trình của nhà tù Invasion ’86, một sự kiện truyền giáo toàn quốc do một tổ chức gọi là Christian Prison Ministries (Mục Vụ Nhà Tù Cơ Đốc) tổ chức. Đó là một câu chuyện dài về việc tôi tham gia các buổi nhóm, bởi vì tôi đã chống lại và la hét với họ. Chúa đã sử dụng nhiều người: mẹ của tôi (người mới đặt đức tin nơi Đấng Christ), những người đã viết thư cho tôi, người bạn tù như Warner, và những thành viên, nhân viên trong nhà tù, là những người biết Chúa.

Bước vào nhà tù đó giống như không có điều gì mà tôi đã từng kinh nghiệm trước đây. Ở đây có tiếng nhạc thờ phượng. Có các tình nguyện viên từ các hội thánh địa phương xếp hàng vào hội trường, chào đón các tù nhân, đi ra ôm mọi người như là bạn của họ. Một mục sư chia sẻ một thông điệp Phúc Âm và kết thúc với sự kêu gọi rằng, “Những người đàn ông thực sự sẽ cam kết.” Tôi vẫn nhớ điều đó.

Tôi trở lại vào ngày hôm sau nữa. Cùng một thứ âm nhạc, con người, sự chân thật và ấm áp đó. Một lần nữa, mục sư kết thúc với câu nói: “Những người đàn ông thực sự sẽ cam kết.” Tôi quan sát những người khác thực hiện lời cam kết của họ. Tôi thực sự muốn thực hiện lời cam kết của mình nhưng mà tôi không thể làm được. Khi buổi nhóm kết thúc, các tình nguyện viên bắt đầu đến gần mọi người và trò chuyện với họ. Tôi cố gắng tránh kết nối với họ bằng ánh mắt, hy vọng rằng không một ai đến với tôi.

“Chào anh, tôi tên là Larey,” ông ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Sau khi giới thiệu xong, tôi hỏi, “Ông là Cơ Đốc nhân bao lâu rồi?” “Từ khi tôi mới 4 tuổi,” ông ấy trả lời. “Và tôi đã biết Chúa kêu gọi tôi trở thành người truyền giáo lúc tôi 5 tuổi.” Liệu ông ấy có gạt tôi không? Nếu một đứa trẻ 4 tuổi có thể trở thành công cụ của Chúa Giê-xu, tại sao tôi lại không thể? Nếu một đứa 5 tuổi có thể biết được hướng đi của cả cuộc đời của mình, tôi đã làm gì ở tuổi 26 mà không có một hướng đi cho mình?

Khi thời gian của chúng tôi kết thúc, ông ấy đưa cho tôi thẻ thông tin của ông ấy với một địa chỉ và số điện thoại. “Nghe này, Gene,” ông ấy nói, “nếu có bất cứ điều gì anh muốn như là một quyển Kinh Thánh, vài bộ quần áo, sách để đọc, hay bất cứ điều gì khác chẳng hạn, hãy viết thư hoặc gọi cho tôi.” Ông ấy thực sự muốn làm gì đó cho tôi. Tôi chắc luôn.

Ngày hôm sau là buổi nhóm cuối cùng, tôi đã trở lại, và một lần nữa mục sư kết thúc với một câu quen thuộc: “Những người đàn ông thực sự sẽ cam kết.” Một cuộc chiến xảy ra trong tôi – Hãy đi! Không, đừng đi! Hãy đứng dậy! Không, đừng di chuyển! Tôi tiếp tục giữ chiếc ghế băng một cách chắc chắn. Tôi ấn chân mình vào sàn nhà như thể nó mọc rễ tại đó. Tôi đã giữ chặt cuộc sống dễ chịu của mình.

Xiềng Xích Đã Rơi Ra

Đột nhiên, nó đã xảy ra. Tôi đã đứng dậy, bước từng bước đến bàn thờ. Tôi nhớ đã cầu nguyện, “Lạy Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài đã chết và đã sống lại cho con. Xin Ngài tha thứ tất cả lỗi lầm của con. Con muốn được cứu. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến trong tấm lòng của con ngay hôm nay. Amen.”

Nghe có vẻ lộn xộn, nhưng tôi cảm thấy như thể có một tấn cân nặng tuột khỏi lưng, như thể xiềng xích đã rớt ra và tôi đã được tự do. Kinh Thánh hứa rằng chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Đấng Christ, tất cả những sự cũ đã qua đi và nầy mọi sự đều trở nên mới (II Cô-rinh-tô 5 :17). Cuộc sống trong tù thì vẫn như vậy, nhưng từ lúc tôi tin vào Chúa Giê-xu, sự mới mẻ của cuộc sống vượt quá sức tưởng tượng. Chúa đã mở những cánh cửa để chữa lành, những mối quan hệ mới, và những cơ hội mục vụ mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng Mục Sư Larry trong cuộc đời của tôi nữa; trong 25 năm tiếp theo ông đã hướng dẫn và môn đồ hóa tôi, không bao giờ để tôi mất đi cơ hội để yêu mến Chúa và phục vụ mọi người, bất kể hoàn cảnh của tôi như thế nào đi nữa.

Trong khi đó, tôi đã chủ động kiến nghị lên thống đốc để nói về cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, một nỗ lực khác sau 32 năm trong tù và 2 năm rưỡi chờ đợi câu trả lời, đã kết thúc với sự từ chối. Tôi nản lòng, nhưng khi trở lại phòng giam như mọi khi, cảm ơn Chúa đã bảo vệ và chu chấp cho tôi. Khi tôi dâng lời cảm tạ, tôi nghe thấy Chúa phán, “Ta sẽ giải cứu con.” Tôi không biết khi nào hay như thế nào, nhưng tôi đã yên nghỉ trong lời hứa của Ngài.

Sau đó, vào tháng 6 năm 2010, tôi đã nhận được thông báo từ luật sư bằng một tờ giấy màu xanh dương. Nó thông báo cho tôi về phán quyết mới của Tòa Án Tối Cao (Graham V. Florida) rằng có thể cho trẻ vị thanh niên bị tù chung thân có cơ hội quay trở lại tòa án và có thể bị phạt nhẹ hơn.

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2012, ngồi ở cùng cái bàn trong cùng tòa án như ba thập kỷ trước đó, cuối cùng tôi đã được thả ra. Câu bé 17 tuổi ở quán bar lúc đó, tôi không bao giờ tưởng tượng ra được kết quả như thế này.

Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời quá tuyệt với đến nỗi không có gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài; sự thường xót và ân điển quá năng quyền đó không có dây xích nào có thể giới hạn chúng ta. Tôi là một bằng chứng sống. Tôi đã bị kết án chung thân, và trong giai đoạn đó, tôi đã tìm thấy cuộc đời và được tự do.

 

Puih Nấu dịch

Nguồn: christianitytoday.com

Bình Luận: