Leaderboard Ad

NHỚ BỐ!!!

0

Con nhớ bố kể….
Khi con mới sáu tháng, con bị lồng ruột phải nhập viện, chỉ vì người bác sĩ vô trách nhiệm khiến con suýt chết, may mà con được cấp cứu kịp thời. Nhưng cũng kể từ đó cho đến cuối đời bố vẫn ghét bác sĩ….

Con nhớ ngày ấy…..
Sáng nào bố cũng chở con đi tắm nắng vì con thiếu Vitamin D…

Con nhớ ngày ấy …….
Nhiều người muốn đưa con mình ra nước ngoài để có tiền gửi về cho gia đình, nhưng bố không cho con đi vì bố không muốn xa con….

Con nhớ ngày ấy…..
Con mới bốn tuổi Bố đã dạy con biết viết, biết đọc để khi con năm tuổi con được đi học lớp một cùng các anh chị sáu tuổi vì Bố biết con thích đi học…

Con nhớ ngày ấy…..
Con đã chạy từ trường về nhà khóc nức nở vì con không được vào lớp chọn cấp hai, thế là Bố liền chuyển trường cho con, mặc cho sau đó trường cũ xin lỗi vì chấm điểm nhầm bài thi của con, con được vào lớp chọn nhưng Bố chẳng quan tâm, Bố giận họ đã khiến con gái của Bố khóc.

Con nhớ ngày ấy….
Bố hay bị người ta dụ bán cho một thứ đồ chơi nào đó rất đắt chỉ bởi vì con thích nó.

Chưa đến mùa hè bố đã mua quần áo mùa hè cho con, mới đầu mùa đông con đã có bao nhiêu quần áo mới về mùa đông, bố thường nói dối mẹ về giá của nó bởi sợ mẹ tiếc tiền sẽ phàn nàn.

Con nhớ…….
Ngày ấy, bố thường hay vẽ báo tường và làm thơ cho con.

Con nhớ ……
Con bị ốm, cứ một tuần ba lần bố đạp xe đưa con ra tận Đồ Sơn cách nhà 20km để chữa bệnh, cứ như vậy mấy tháng liền. Bố thường bảo: “ Đi xa về gần” vì khi đi ngược gió xe đạp nặng lắm, vậy mà chưa lần nào Bố nói hôm nay Bố mệt Bố không đi được.

Bây giờ con đã lớn rồi nhưng vẫn hay khóc , cũng tại Bố đấy, ngày ấy Bố hay mua sách cho con đọc, hay kể chuyện cho con nghe, những câu chuyện sâu sắc và nhân ái đã nuôi dưỡng tâm hồn con đến nay.

Con sinh ngày 4-1, Bố sinh ngày 15-1 còn An sinh ngày 17-1, thế là mấy năm rồi, kể từ ngày An về làm dâu nhà mình, cứ tháng Một là cả nhà lại tổ chức sinh nhật chung cho ba Bố con, nhưng năm nay chỉ có con và An thôi………..

Nhớ Bố….

Thiên đàng đẹp lắm phải không Bố, tại nơi đó chân Bố hết đau rồi, tay Bố không run nữa, Bố lại được vẽ, được đàn, được hát lại rồi.

Bố thích hát bài: “ Tình yêu nơi Thiên Chúa giành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài…..” Chắc Chúa vui lắm khi nghe Bố hát bài này.

Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi, rồi con sẽ được gặp lại Bố.
Chị em chúng con luôn chăm sóc mẹ và yêu thương nhau để nơi cao đấy Bố cứ mãi mỉm cười về chúng con, Bố nhé!

Yêu Bố nhiều!
Con gái của Bố,
Debbie Thủy.

 

Bình Luận:

About Author