Có một cô bé, từng là một đứa trẻ thiếu tình thốn, một thiếu niên mặc cảm, một thanh niên tổn thương và nó, có một người bố nghiện.
NĂM 1996, TÔI 1 TUỔI, TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BỐ NGHIỆN
Cho đến khi tôi, một cô bé 6 tuổi biết nhận thức, thì tôi biết mình có một người bố không giống với những người khác và càng không giống một người cha. Tôi cũng không hiểu vì sao một đứa bé như tôi lại nhớ được những ngày tháng ấy mồn một, tường tận cho đến giờ. Chỉ biết rằng, những cảm xúc đau khổ, nghẹn ngào của tôi và những giọt nước mắt của mẹ tôi vẫn in sâu, rõ ràng, không hề bị lãng quên đi trong tâm trí của tôi, dù giờ đây tôi đã 20 tuổi.
“Mày có đưa tép thuốc cho tao không?”
“Tôi không đưa. Anh đã nói là sẽ quyết tâm cai nghiện cơ mà”
“Mày có đưa không thì bảo, con chó này, không đưa thì cút ra khỏi nhà tao.”
Chẳng màng đến sự chứng kiến của những người hàng xóm, vô cảm trước sự khóc lóc của tôi, một đứa bé 4 tuổi vừa ôm chân bố vừa khóc và hét: “Bố đừng đánh mẹ, bố đừng đuổi mẹ.” Bố tôi đã lôi tất cả quần áo của mẹ tôi ra ngoài. Trong mắt con người ấy, chỉ có ma túy. Tôi lặng lẽ ôm từng cái quần, cái áo một chạy lon ton mang ra chỗ mẹ đang ngồi khóc ở góc cửa: “Mẹ đừng khóc nữa, quần áo của mẹ này, để con xếp cho”.
Có rất nhiều lần, mẹ dẫn tôi bộ đi lang thang ngoài đường phố, không có xe, không có tiền, không biết sẽ đi đâu. Ánh mắt của mẹ nhìn dòng người ngược xuôi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi có thể ở lại nhà với ông bà nội, nhưng tôi luôn đi với mẹ, vì tôi biết mẹ một mình, mẹ lại khóc, nếu có tôi, tôi có thể khóc cùng mẹ. Mẹ tôi chưa bao giờ bỏ bố tôi.
Bố mẹ tôi buôn bán gas, nhưng kèm theo đó là cờ bạc, lô đề. Từ bé tôi đã nằm trong lòng bố và mẹ tôi trong những ổ cờ bạc đầy mùi thuốc lá, tôi biết hết những nơi bố mẹ hay chơi cờ bạc và thân thuộc với những nơi đó và quen thuộc với cả những người đòi nợ.
Dù có cãi nhau, đánh nhau, có bỏ đi hay đuổi mẹ tôi đi cả trăm lần lúc lên cơn vật ma túy thì khi lúc tỉnh táo, bố tôi vẫn trở về nhà, và mẹ tôi vẫn chịu đựng, kiên nhẫn cai nghiện cho bố tôi đến cả ngần ấy lần. Và tôi cũng chứng kiến cả ngần ấy lần bố tôi tái nghiện.
Nhà cửa chẳng bao giờ có gì giá trị, đến cái xoong, cái nồi, thanh sắt cũng bị bố bán. Dù ở trong nhà mà luôn phải phòng ‘trộm’. Ông bà cũng bất lực với bố tôi, đã có lần cả nhà tôi bị ông đuổi ra ngoài phải thuê nhà để ở trọ.
Ở trường, tôi cũng hay nghe những người bạn nói về tôi, rằng bố nó nghiện, có bố mẹ của bạn tôi còn không muốn cho con họ chơi với tôi. Khi nhà trường tuyên truyền rằng phải nói không với ma túy, phải tránh xa những người sử sụng nó, có một vài ánh mắt quay ra nhìn tôi xì xào.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, gắn liền việc trông cửa hàng gas, đi tìm bố mẹ ở chỗ nơi bạc về chở gas, đi ghi lô đề cho bố mẹ và chứng kiến những cơn vật thuốc của bố và sự chịu đựng của mẹ. Tôi không dám mơ về bất cứ điều gì hơn việc gia đình đủ ăn, còn bố hết nghiện là điều tôi không muốn nghĩ đến, thật ra là vì tôi không muốn thất vọng thêm.
Tưởng chừng như đó là những ngày tháng không có điểm dừng.
NĂM 2009, TÔI 14 TUỔI, TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BỐ
Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, đó có phải vận may không mà sao bố tôi lại cai nghiện được. Làm gì có chuyện bố tôi cai được ma túy chứ? Bởi Chúa ư, không thể nào. Tôi hồ nghi về tất cả mọi điều. Mọi người bảo bố tôi được giải cứu bởi Chúa. Tôi không tin Chúa nhưng bố tôi hết nghiện là sự thật. Tôi đã nghĩ đó là sự quyết tâm của bố tôi hay Trung tâm đó đã có một loại thuốc nào đó có thể cai nghiện được. Nhưng sự thật cũng thật khó tin, chỉ bởi bố tôi tin Chúa bởi tình yêu thương và chẳng hề có viên thuốc nào cả. Tôi đã mất 1 năm để tin điều ấy. Bố tôi – Ông ấy thực sự đã được biến đổi và là một người bố đúng nghĩa. Những điều diễn ra trong quá khứ đã không có chỗ để lặp lại.
NĂM 2016, TÔI 20 TUỔI, TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BỐ LÀM TÔI TỰ HÀO
Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày mà gia đình tôi lật sang một trang khác. Những ngày chập chững tốt nghiệp bước ra khỏi trung tâm giải cứu Ê-li Sơn Tây, bố tôi trở lại Hà Nội giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh giống mình trước đây. Với những gì bố đã nhận được không, bố đã cho không. Những ngày ấy, cũng có không ít khó khăn. Cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương làm thuê ít ỏi của mẹ. Tôi vẫn không quên ơn Chúa đã nuôi gia đình tôi như thế nào. Mẹ tôi vẫn giống như những ngày xưa, luôn đồng hành cùng bố trong mọi việc. Vài năm sau đó, rồi mẹ nghỉ làm và cùng bố quyết định đi học trường kinh thánh. Bố mẹ luôn là những học sinh ưu tú khiến tôi phải kinh ngạc. Giờ đây, bố tôi tiếp quản hội thánh Nguồn Phước Yên Phong Bắc Ninh, mẹ là giáo viên thiếu nhi tại nơi đó, cùng bố xây dựng Hội Thánh và Trung tâm giúp đỡ người nghiện. Tôi hiện là sinh viên đại học năm cuối, sở thích của tôi có lẽ khác với nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, tôi yêu thích được chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, nghèo thiếu, bố mẹ bị nghiện ngập hoặc tù đày…Khi tiếp xúc với hoàn cảnh đặc biệt ấy, tôi tìm thấy ở đó tuổi thơ của mình và muốn đem đến niềm yên ủi cho các em.
Giờ thì tôi có thể tự tin kể về bố tôi cho bạn bè mình, rằng có một Đức Chúa Trời đã làm nên những việc lạ lùng ấy. Vì Ngài yêu tôi và gia đình tôi biết bao. Và chính Ngài, đã ban cho chúng tôi những cuộc đời mới.
Có một cô gái, là một sinh viên đại học, và gia đình cô ấy, có một Đức Chúa Trời.
Nguồn Phước