Home Dưỡng Linh NGƯỜI PHÀM LÀM VIỆC BẤT TỬ.

NGƯỜI PHÀM LÀM VIỆC BẤT TỬ.

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Gần các suối Ru-bên có lắm điều nghị luận trong lòng” ( Các quan xét 5:16)

Người Ru-bên là những người trầm tự, biết suy xét và thẩm định. Họ là những người tri thức, khéo ăn, khéo nói.

Khi người đưa tin mồ hôi nhễ nhại, mình đầy bụi đường, vội vã lao ngay giữa họ, hổn hển kêu lên: “ Khẩn cấp, khẩn cấp Si-sê-ra đã xâm lăng dân Y-sơ-ra-ên, mọi chi phái đều phải liên kết nhau để đánh đuổi kẻ thù, hãy đến giúp đỡ- NGAY BÂY GIỜ. Thông điệp từ Quan xét Đê-bô-ra”

Ru-bên triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp, cả hội đồng ngồi xuống và đọc lại văn bản của kỳ họp vừa qua. Họ là những nhà tư tưởng quá lớn, nhận thức của họ cho thấy đây là vấn đề lớn không thể quyết định vội vàng được, với sự cẩn trọng vốn có họ bèn tạm gác vấn đề để về nghỉ ngơi và hội đồng sẽ họp lại vào ngày mai với tâm trí tỉnh táo hơn.

Rồi ngày mai họ thấy, phải lên kế hoạch trước khi xông vào trận chiến, thế là họ vui lòng dành thêm một ngày nữa để bàn về vấn đề rất quan trọng này.

Suốt buổi họp họ nghỉ giải lao, uống cà phê, vươn vai, trong lòng thấy thoả mãn với những gì vưà họp. Lúc dạo bộ họ nghe thấy âm thanh văng vẳng của cuộc chiến ở đâu đó và khói bốc lên trời từ những ngôi làng đang cháy. Một người lánh nạn mình đầy máu loạng choạng xuất hiện, cuộc chiến vẫn khốc liệt.

Sau nhiều ngày họp họ thấy có vấn đề khó xử. Suy cho cùng Đê-bô-ra chỉ là phụ nữ, có đời nào phụ nữ đứng lên lãnh đạo ngoại trừ việc dẫn A-đam vào con đường phạm tội. Đê-bô-ra là trở ngại khiến họ hành động. Bổn phận của họ là rút lui, đó là vấn đề của nguyên tắc.

Nhiều người ngày nay thường không thích cách thức của công việc và họ không thể hiệp một được.

Người chạy đưa thư của Đê-bô-ra đến Sa-bu-lôn và Nép-ta-li. Hai người đang làm việc trong đồng ruộng và trong các làng mạc dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Họ mong hết ngày để về vui đùa với vợ con của mình.

Họ nhận được thư, chỉ có một lựa chọn – ĐI. Họ reo lên: “ Ngợi khen Chúa cuối cùng Chúa cũng đã xức dầu cho ai đó để lãnh đạo chúng ta. Hãy nói với Đê-bô-ra chúng tôi đang tới”.

Sa-bu-lôn và Nép-Ta-li đổi lưỡi liềm lấy gươm giáo. Họ ôm lấy con mình, chào từ biệt người vợ nước mắt lưng tròng rồi hành quân vào chốn trận tiền. “ Sa-bu-lôn và Nép-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng”  ( Các-quan-xét 5:18).

Ngày đó Đan mải kiếm tiền còn Sa-bu-lôn và Nép-ta-li làm nên lịch sử.

Ngày đó Ru-bên soạn những bài giảng thật hay, trang trí những bục giảng lộng lẫy nhưng lại vắng mặt ở chiến tuyến. Họ nói những lời lẽ rất thuộc linh nhưng lại chẳng có chút nỗ lực cụ thể nào. Những con người quý báu tiếp tục chết trong tội lỗi của họ.

Nhiều người vẫn đang sẵn sàng phó mạng sống mình cho Chúa Giê-Xu. Nhiều giáo sĩ đã bỏ sự sống mình ở những nơi nguy hiểm trên khắp thế giới. Cách đây mười tám thế kỷ Tertullian đã viết: “ Máu của người tuận đạo là hạt giống của Hội Thánh”.

Hãy làm người Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, hãy gia nhập trong trận chiến này. Chúa ở cùng chúng ta.

Xây dựng vương quốc đời đời có nghĩa là người phàm làm những việc bất tử. Công việc nào có liên quan đến đức tin nơi Đức Chúa Trời không thể nào chết được.

Đã đến lúc loại bỏ những khác biệt, hãy hiệp một vì những điều không hư mất.

Reinhard Bonnke. ( Trích trong Lửa Phúc Âm)

 

Bình Luận:

You may also like