Leaderboard Ad

Đến tận khi mất cái giàn cây che nắng Giô-Na mới hiểu tấm lòng của Chúa.

0

Họ vẫn cứ phạm tội, không ăn năn, lòng của Chúa quặn thắt, tôi tớ của Ngài là Mi Chê cảm nhận được tấm lòng của Ngài. “Ông khóc lóc, thở than, cởi áo và đi trần truồng, ông kêu gào như chó rừng và rên siết như chim đà” để tha thiết kêu gọi họ nghe sự cảnh báo của Chúa về sự khốn khổ đang đến gần họ nếu họ không ăn năn, trở về với Ngài.

Họ chẳng quan tâm, họ bận rộn với những điều mắt mình ưa thích, họ khoe khoang về đền thờ nguy nga lộng lẫy mà không nhận ra họ đang làm Chúa nổi giận về những hình tượng họ đem vào nơi đấy. Chúa muốn tỏ cho họ biết nếu họ không ăn năn thì dù là đền thờ lớn đó Chúa cũng sẽ cất đi. Chúa nói với Ê-Xê-Chi-Ên rằng con có hiểu điều đó kinh khủng như thế nào không. Nó giống như việc ta cất vợ con đi vậy, người vợ mà con rất yêu thích. Nhưng ngày ta làm việc đó với con con không được khóc, không được phát tang. Dân sự sẽ thấy lạ và đến thắc mắc. Lúc đó con sẽ giải thích cho họ về sự cảnh báo rằng đền thờ của họ, con cái của họ, những điều mắt họ ưa thích đấy sẽ bị mất đi nếu họ không ăn năn trở lại cùng ta.

Ngay chiều đó, thình lình, vợ Ê-Xê-Chi-Ên chết, tôi tớ Chúa cầm giữ lòng mình, vâng theo lời Chúa, không than thở, chẳng khóc lóc, không phát tang…. ông câm lặng để dân sự phải kinh ngạc mà chạy đến hỏi ông: Vì sao ông làm vậy? Và ông đã trở nên một sứ điệp của Chúa.

Tôi tớ của Chúa là những người có đồng một tâm tình như Chúa.

Giô na nghĩ ông biết Chúa. Ông biết Chúa là Đấng dựng lên trời đất và biển cả. Ông cũng thuộc lòng câu của Môi Se rằng Chúa là Đấng nhân từ và giầu lòng thương xót, nhưng tất cả những điều ông biết ấy chỉ là một mớ kiến thức ở trong đầu cho đến khi ông trải nghiệm sự nuối tiếc, sự tức giận trong lòng bởi bị mất cái giàn cây che nắng ở trên đầu. Đến lúc đấy ông mới hiểu được Chúa sẽ nuối tiếc, đau đớn tới đâu khi mất “một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái cùng rất nhiều đàn gia súc” nếu Ngài đoán phạt thành Ni-ni-ve bởi tội lỗi của những kẻ ác trong đó.

Dân sự của Chúa không phải là những người chỉ có kiến thức về Chúa, biết Chúa ở trong tâm trí của mình nhưng là những người mang lấy tấm lòng của Chúa, yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, đau đớn về những linh hồn hư mất như chính Chúa đang trải qua.

Tiên tri Mi Chê và tiên tri A-Mốt đầy tức giận khi thấy những bất công trong Xã-hội, thấy người giầu ức hiếp người nghèo, thấy sự tham lam độc ác của những kẻ gian ác đang giết người bằng nhiều cách để kiếm lợi cho chính mình, thấy sự sa đọa về đạo đức, sự kinh khủng của những lễ hội thờ lạy hình tượng…..

Những điều tương tự như vậy cũng  đang mỗi ngày xảy ra trên chính đất nước của chúng ta.

Đôi khi chúng ta oán trách Chúa tại sao con lại phải đối diện với sự thiếu thốn tài chính, sự bách hại trong đức tin, gánh nặng trong gia đình, sự tổn thương với những người lãnh đạo hay bạn đồng lao… tại sao con lại bị phản bội từ chính người con đã hết mực chăm sóc, tại sao Ngài lại cất đi người thân yêu nhất của con…..

Phải chăng những điều đó là sứ điệp mà Chúa muốn chuyển tải cho chúng ta, chúng ta có quyền chọn vô cảm như dân Y-sơ-ra-ên không quan tâm, ung dung tận hưởng những gì mình đang có như thể tôi đã tin Chúa, tôi có vé vào Thiên đàng rồi, tai họa chẳng thể đến với tôi, tôi được yên ổn là đủ rồi. Hay chúng ta chọn mang lấy cảm xúc của Chúa, đau đớn, quặn thắt cho bao người hư mất như các tiên tri của Ngài.

Chúng ta có thể chọn lằm bằm, không vâng lời để rồi chết hết trong đồng vắng như dân Y sơ ra ên, hoặc chọn sống như Ô-Sê, Ê-Sai, Giê-Rê-Mi, Mi-Chê, Ê- Xê-Chi-Ên….  vâng lời dù bị đắng cay, hổ thẹn, khinh chê, nhục nhã, thiếu thốn…. Sứ điệp của chúng ta hoặc còn lại đời đời trong sự khích lệ, hoặc đời đời trong sự chê cười, phụ thuộc vào mỗi quyết định của chúng ta hôm nay.

Nguyện xin Chúa sử dụng con để trở nên một sứ điệp rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài ra khắp đất, xin cứu chuộc dân tộc con khỏi hết thảy sự gian ác của chúng con. Amen!

Debbie Thuỷ

Bình Luận:

About Author