Chúa là Thợ Kiến Trúc và là Đấng Xây Dựng Hôn Nhân và Gia Đình của chúng ta.
Thi thiên 127:1 “Nếu Đức Giê-hô-va không xây cất nhà, thì thợ làm công trở nên luống công”
Nếu Chúa không xây, thì mọi nỗ lực cố gắng hầu việc và làm chức vụ đều sẽ trở nên uổng công. Vậy nên, điều này cũng đúng trong hôn nhân của chúng ta. Nếu Chúa không phải là trung tâm của hôn nhân, thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ vô ích.
Về mặt lý thuyết, một người chồng và một người vợ tiến gần nhau hơn khi cả hai cùng tiến lại gần Chúa. Nhưng thật đáng tiếc, điều này trong thực tế không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều cặp đôi phát triển theo chiều thẳng đứng (chiều dọc) với Chúa cách cá nhân, nhưng với nhau thì vẫn còn khoảng cách. Đây là kinh nghiệm của tôi sau khi làm việc với nhiều mục sư truyền đạo. Là một cặp đôi, cả hai đều làm việc hăng say trong chức vụ cùng nhau and trưởng thành trong Chúa, tuy nhiên, về mặt tình cảm, thì có thể họ vẫn đang lạc trôi khỏi nhau.
Làm thế nào để chúng ta thực sự tiến đến là một cặp đôi NÊN MỘT khi cùng nhau trưởng thành trong Chúa
Chúng ta cần trở “NÊN MỘT” cả về thuộc linh. Cầu nguyện cùng nhau giúp cho cặp đôi trở nên một thuộc linh. Trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, Phao-lô nói chúng ta được tạo nên gồm Linh-Hồn-Xác. “Nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến.”
Con người thực tế của chúng ta là người có tâm thần. Chúng ta là những thực thể linh có trải nghiệm con người chứ không phải là những thực thể người có trải nghiệm linh.
Khi tâm thần của chúng ta gần gũi (Linh)
Khi tâm hồn của chúng ta gần gũi (Tình cảm)
Chúng ta trở nên gần gũi thể xác vật lý (Thân thể)
Khi chúng ta có sự mật thiết thuộc linh, chúng ta sẽ mật thiết trong tâm hồn và thân thể. Sự khôn ngoan của thế gian đang cố tạo nên một sự mật thiết xác thịt từ ngoài vào trong, nhưng chúng ta lại xây dựng điều này từ trong ra ngoài.
Mác 10:6-8 “Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ và hai người cùng nên một thịt mà thôi, như thế vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt”.
“NÊN MỘT” là một sự kiện và là một vị trí, nhưng nó cũng là một tiến trình, giống như sự thánh hóa. Chúng ta được thánh hóa khi chúng ta được cứu nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục được thánh hóa qua sự đổi mới tâm trí.
Chúng ta đến từ những lý lịch khác nhau, có những thói quen khác nhau, quan điểm khác nhau và những nỗi đau khác nhau. Khi chúng ta hiệp lại tâm thần cùng nhau trong lời cầu nguyện, chúng ta sẽ tiến đến trở NÊN MỘT.
Điều quan trọng nhất là nó khiến cho chúng ta nghe được tiếng Chúa cùng nhau và bước tiếp trong chức vụ hiệp nhất trong tâm thần.
(Còn nữa)
Liên Hà dịch
Adrian Chua