Leaderboard Ad

ĐẤNG PHỤC HÒA

0

Em nào có được sự đầy đủ như các bạn

Em cũng chẳng dám mơ ước cao sang cho chính mình nữa.

Vì …

Em lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của mẹ và  lời khuyên dạy  của cha.

Mẹ em khi đó là thiếu nữ mới lớn, bà đi làm vợ ba của một người đàn ông quanh năm say sỉn. Mẹ em đã ra đi quyên sinh để giữ trinh tiết cho mình khi cha vắng nhà, bà đã ngày đêm bị quấy rối. Em mồ côi dòng sữa của mẹ, khi mới chỉ hơn một tuổi. em nào còn nhớ nổi khuôn mặt của mẹ mình…

Em lớn lên bằng sự quan tâm chợt nhớ, chợt quên của bên nhà nội. Mỗi ngày qua đi, em ghim nỗi đau và sự cay đắng về người cha vô tâm kia, nỗi đau càng lớn hơn khi ông bỏ quên em và đi theo người đàn bà thứ tư, lúc đó mẹ em còn chưa xanh cỏ.

Em thề với lòng rằng: Trọn đời sẽ không bao giờ tha thứ cho ông- người cha thân thiết duy nhất trên đời của em.

Rồi em học, chăm chỉ học để cuộc đời mình không khổ, để không phụ lòng cưu mang của người bác họ cuối cùng, vẫn còn lưu tâm đến em.

 

Ngày em cầm tấm bằng Tốt nghiệp Đại học Sư phạm trên tay, cũng là ngày em hay tin, người cha mà em đang cay đắng bao năm kia, đang gặp tai biến và mất đi 81% sức khỏe.

Em thở phào và em vui, vì đơn giản, điều đó thỏa mãn lòng cay đắng bao năm của mình.

Cuộc sống trở nên thăng trầm hơn, khi mọi cánh cửa xin việc đều khép lại với em, vì họ đang thừa chỉ tiêu.

Đó là lúc em thật sự bế tắc, khi em tự lập và không còn sự chu cấp từ ai nữa cả.

RUNG ĐỘNG…

Lần đầu tiên, em thấy mình rung động bởi tình yêu thương và sự quan tâm tại một nơi gọi là HỘI THÁNH.

Lần đầu tiên, em được kinh nghiệm về một Đấng Yên Ủi có tên Chúa GIÊ-XU CHRIST.

Em sống và dâng hiến cho Ngài bằng chính những gì mình có. Em vui mừng hát ca, tạ ơn Chúa vì Ngài cho em được vào biên chế, dạy học tại một Trường Trung học Phổ thông danh tiếng.

Nhưng sau đó, em bị đuổi việc vì em dám nói và dạy về Chúa ngay trên bực giảng, em trả giá cho ngọn lửa yêu thương và sứ mạng Chúa giao, đang thôi thúc trong lòng em.

Sự hụt hẫng đó không thể nào dập tắt ý trí và khao khát mang TIN MỪNG đến cho mọi người…

Nhưng một lần nữa, em lại bị đuổi khỏi bục giảng, vì rao truyền danh Chúa…

Em bắt đầu nhìn lên với ánh mắt đầy nghi ngại

Tại sao Chúa để em phải trả giá đắt như vậy, trong khi em đang tin nơi Ngài cơ chứ?

Đức Chúa Trời ơi! Ngài còn ở đó không?

Em khóc… Em mệt mỏi… Em thấy mình vô dụng khi đã phụ lòng cưu mang nuôi nấng của mọi người.

Bố! Lần đầu tiên em nhớ đến ông và khóc, khóc cho người đàn ông đã không tin lời mẹ nói, để mẹ quyên sinh ra đi mà ông không hề ân hận; Khóc cho người bỏ em bơ vơ bao năm, để em lớn lên bằng niềm cay đắng và đầy thù hận…

Bỗng dưng, em muốn thăm ông.

Chúa đang muốn em làm điều gì đó trên đời sống tâm trí không ổn định của ông. Và lần đầu tiên em ôm, em tha thứ cho người đàn ông tàn phế về tâm trí, sau 25 năm gieo vào lòng em lòng cay đắng. Lần đầu tiên em thấy ông sao gần gũi đến thế, nước mắt ông rơi thay cho bao lời muốn nói. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm khi phục hòa với cha, em cầu nguyện cho ông mỗi ngày…

Chúa cho em thỏa lòng mơ ước khi được giảng dạy về Kinh Thánh cho thiếu nhi tại một ngôi trường nhỏ, em chăm sóc cho thế hệ nhỏ dạy chúng về chân lí, sự khôn ngoan và cư xử trong cuộc sống.

Nhiều gia đình được phước qua em.

Em vẫn mạnh mẽ, vẫn nhiệt huyết say mê công việc Chúa, vẫn gặt hái niềm vui khi các học sinh và gia đình các em được phước khi làm theo lới Chúa.

Em thấy mình không còn cô đơn khi phục hòa với cha và sống hết mình cống hiến cho Chúa!

 

Thủy Bắc Ninh.

Bình Luận:

About Author