Leaderboard Ad

Ngày 19 – Dân Chúng Phàn Nàn

0

Rời núi Si-na-i được ba ngày thì dân chúng bắt đầu phàn nàn. Thấy điều này, Môi-se kêu than rằng gánh nặng của việc lãnh đạo là quá nặng không thể mang.

Dân Số Ký 11:1-15 

1 Bây giờ, dân chúng phàn nàn và điều đó khiến Đức Giê-hô-va không hài lòng. Đức Giê-hô-va nghe và cơn thịnh nộ Ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va bùng cháy trong dân chúng và thiêu hủy phần đầu của trại quân. 2 Dân chúng kêu cứu Môi-se. Môi-se cầu nguyện với Đức Giê-hô-va thì lửa dừng lại. 3 Người ta đặt tên chỗ nầy là Tha-bê-ra vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân chúng.

4 Bọn dân tạp trong dân Y-sơ-ra-ên thèm muốn thức ăn đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên lại than khóc rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? 5 Chúng tôi nhớ cá mà chúng tôi ăn không phải trả tiền tại Ai Cập cùng với dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. 6 Bây giờ thể xác chúng tôi hao mòn, không có gì ăn hết, chỉ thấy ma-na mà thôi.”

7 Ma-na giống như hạt ngò, màu như nhựa thông. 8 Dân chúng đi tản ra, nhặt về và nghiền bằng cối xay hay giã bằng cối giã, rồi bỏ vào nồi nấu hay làm bánh. Hương vị nó giống như bánh pha dầu. 9 Khi sương xuống ban đêm trên trại quân thì ma-na cũng xuống theo.

10 Môi-se nghe dân chúng trong các gia tộc than van, mọi người đều khóc lóc trước cửa trại mình. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên và Môi-se rất buồn bực về điều đó. 11 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Sao Ngài làm khổ cho đầy tớ Ngài? Sao con không được ơn trước mặt Ngài? Sao Ngài lại chất gánh nặng cả dân tộc nầy trên con? 12 Con có mang thai dân nầy đâu? Con có sinh ra họ đâu mà Ngài bảo con: ‘Hãy bồng ẵm dân nầy trong lòng con như người vú bồng đứa trẻ đang bú, cho đến khi họ vào xứ mà Ngài đã thề hứa ban cho tổ tiên của họ?’ 13 Con sẽ lấy thịt ở đâu mà phát cho cả đoàn dân nầy? Vì họ kêu khóc với con rằng: ‘Hãy cho chúng tôi ăn thịt.’ 14 Con không thể một mình gánh hết dân nầy vì họ thật là một gánh nặng quá cho con! 15 Nếu Chúa đãi con như vậy và nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết con đi để con không thấy cảnh khốn nạn của con!”

Suy ngẫm và hiểu

Ngay khi dân Y-sơ-ra-ên rời núi Si-na-i, nơi mà họ đã ở đó hơn một năm, và vào hoang mạc thật sự, dân chúng bắt đầu bày tỏ lời chỉ trích một cách đầy hằn học. Thậm chí họ bắt đầu nghĩ đến một cách thèm muốn về thời gian làm nô lệ ở Ai Cập, vì thịt, cá và rau họ đã ăn lúc đó. Dù sự sống họ duy trì được là nhờ ma-na mà Đức Chúa Trời đã cung ứng cho họ trong hoang mạc, nhưng họ lại kêu khóc đòi thịt. Đáp lại những lời phản đối đầy gian ác của họ, Đức Chúa Trời đã ban cho họ một sự cảnh báo bằng cách thiêu hủy phần đầu của trại quân. Môi-se cầu nguyện với Đức Chúa Trời, kêu than sẵn sàng chết, vì dân sự phàn nàn (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 10 Đức Chúa Trời nổi giận vì những lời phàn nàn của dân chúng. Vì thế Đức Chúa Trời đã dùng lửa, điều tượng trưng cho sự hiện diện và sự bảo vệ của Ngài, làm “lửa đoán xét”. Tuy nhiên, Ngài chỉ thiêu phần đầu của trại quân và dập tắt ngọn lửa khi nghe lời cầu thay của Môi-se. Đức Chúa Trời đang ban cho dân chúng sự cảnh báo và cơ hội để ăn năn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-15 Môi-se sẵn sàng từ bỏ sự sống của ông, khi ông kêu than về những lời phàn nàn lặp đi lặp lại của các con cháu Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, càng làm như vậy, ông càng bám chặt lấy Đức Chúa Trời. Ông nài xin Đức Chúa Trời có trách nhiệm với dân Ngài. Chẳng phải vị trí lãnh đạo đôi khi quá khó và đáng sợ đến nỗi chúng ta cân nhắc đến việc từ bỏ sự sống của mình, hay sao? Vì chúng ta không thể làm một mình, nên hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

11:1-3 Đây chỉ là lời dân sự phàn nàn chung chung. Khi phán xét, lửa bùng lên thiêu phần đầu trại quân (tham chiếu Lê-vi Ký 10:2; Dân Số Ký 16:35). Vì vào những dịp khác, sự cầu thay của Môi-se làm ngừng lại sự đoán xét của Đức Chúa Trời (Xuất Ai Cập Ký 32:11-14, 31-32; Dân Số Ký 12:13-15; 14:11-25). Tha-bê-ra có nghĩa là sự cháy; giống như những cái tên ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, nó khiến nhớ lại các sự kiện đã xảy ra tại đó.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con giữ khoảng cách với các giá trị của thế gian, điều khuyến khích sự tham lam, và sống với lòng biết ơn và thỏa lòng với bánh ma-na ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 17-20

Bình Luận:

About Author