Leaderboard Ad

Ngày 05 – Sự Hư Không Của Việc Lao Khổ

0

Nhà truyền đạo kêu than về thực tiễn là ông sẽ không thể vui hưởng được những thành quả của việc làm lụng vất vả của chính mình, nhưng thay vào đó hậu duệ của ông, những người làm rất ít, sẽ gặt hái những phúc lợi đó. Lời khuyên của ông khi đó là hãy vui hưởng những gì Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta đang còn sống.

Truyền Đạo 2:18-26

 18 Ta cũng ghét mọi công việc mà ta đã vất vả làm ra dưới ánh mặt trời, vì phải để lại cho người sống sau mình. 19 Ai biết được rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dù sao hắn sẽ cai quản mọi việc mà ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan làm ra dưới ánh mặt trời. Điều đó cũng là sự hư không.

20 Bởi thế, ta trở nên thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ làm ra dưới ánh mặt trời. 21 Vì có người làm việc vất vả với sự khôn ngoan, tri thức và tài năng, rồi phải để lại cơ nghiệp của mình cho kẻ chẳng hề lao khổ làm ra nó. Điều đó cũng là một sự hư không và một đại họa. 22 Vậy, con người được gì qua mọi công việc vất vả và lao tâm khó nhọc mà họ làm dưới ánh mặt trời? 23 Suốt ngày, người chỉ gặp những chuyện khổ đau; công việc người đầy khó nhọc, đến nỗi ban đêm tâm trí cũng chẳng được nghỉ ngơi. Điều đó cũng là sự hư không.

24 Không gì tốt hơn cho con người là ăn, uống, và hưởng phước của công lao mình. Ta thấy điều đó cũng đến từ bàn tay Đức Chúa Trời. 25 Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? 26 Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến kẻ có tội phải lao khổ mà thu góp chất chứa để rồi trao lại cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là hư không, theo luồng gió thổi.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo tuyệt vọng vì tất cả những thành quả của cuộc đời ông đạt được do công việc lao khổ của mình, sẽ trở nên vô ích, bởi vì chúng sẽ được truyền lại cho hậu duệ của ông. Tương tự, chúng ta học biết được rằng loài người không được đảm bảo hạnh phúc mãi mãi nhờ những sự thành đạt hoặc việc làm cực nhọc của mình (c. 18-23).  Dầu vậy, nhà truyền đạo cũng nhận biết được và thừa nhận rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới ban sự thỏa mãn đích thực cho loài người. Vậy nên, khi một người nhận biết rằng sức khỏe, sự giàu có, của cải, địa vị và danh dự của họ là những món quà tặng của Đức Chúa Trời, người đó sẽ thực sự được thỏa lòng (c. 24-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-26 Đức Chúa Trời ban hạnh phúc như một món quà. Vì vậy, hạnh phúc là một phước lành chúng ta có thể vui hưởng không cần phải do dự. Song chúng ta phải nhớ rằng điều này cũng có thể trở nên hư không, bởi vì hạnh phúc tự nó không phải là mục đích sống của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-23 Nhà truyền đạo đặt câu hỏi, “Con người có được điều gì từ tất cả những sự lao khổ và hết lòng nỗ lực làm lụng dưới ánh mặt trời?” “Cuộc đời bận rộn và những đêm mất ngủ của anh ta đạt được mục đích gì?” Ông trả lời rằng họ đã lo lắng và làm việc khó nhọc chỉ để thu được sự buồn bã và đau đớn. Chúng ta hãy đừng sống đời sống chỉ thu hoạch được sự đau buồn và nuối tiếc.

Tham khảo

2:24-26 Nếu một người không chắc chắn chút nào về việc tạo ra một ảnh hưởng lâu dài đối với thế giới thông qua những kết quả công việc của mình (c.11, 18-23), thì điều tốt nhất mà họ có thể hy vọng là tìm được sự vui hưởng trong công việc vất vả và trong những món quà đơn sơ của Đức Chúa Trời trong đồ ăn thức uống. Sự vui hưởng như vậy phải được xem xét như một tặng phẩm từ bàn tay của Đức Chúa Trời, đảm bảo đối với những người đẹp lòng Ngài, chứ không phải dành cho kẻ có tội.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống ngày hôm nay với sự vui mừng chỉ ở trong Ngài, Đức Chúa Trời ôi, xin Ngài đừng để cho công việc lao khổ của chúng con ra vô ích.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phi-líp 1-4

Bình Luận:

About Author