Mến tặng Nhà thơ: Hồ Galilê
Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. (IISử ký7:14-15)
Quê hương bên ấy ra sao?
Nghe tin cá chết biển gào khóc than!
Người dân gặp cảnh cơ hàn
Tương lai mờ mịt gian nan đủ điều.
Chúa ơi! Ngài Đấng Thiên triều
Cầu cho dân Việt biết yêu mến Ngài
Quay về xưng tội sửa sai
Xin Cha tha thứ được Ngài sáng soi.
Thượng Đế – Ngài Đấng quyền oai
Vua trên muôn nước – Muôn loài tôn cao
Con người qúy trọng biết bao
Được Ngài tạo dựng lẽ nào làm ngơ!
Bởi vì dân sự thờ ơ!
Bỏ lìa xa Chúa không thờ phượng Cha
Cuộc đời giông tố phong ba
Lặng im câm nín… xưng ra với Ngài.
Chúa luôn chờ đợi lắng tai
Nếu ăn năn tội được Ngài thứ tha
Thiên tai, giông bão xảy ra
Ngài cầm giữ lại cho ta an bình.
Tâm hồn được Chúa tái sinh
Trở thành người mới hiển vinh con Trời
Rừng vàng biển bạc người ơi!
Do Ngài cai quản con Trời ban cho.
Hằng ngày tiếp trợ Chúa lo
Đủ ăn, đủ mặc, ta cho thỏa lòng
Còn gì đâu nữa ước mong
Bình an hạnh phúc đồng lòng thờ Cha.
Việt Nam đất nước quê nhà
Được Chúa Tể trị dân ta yên bình…!
Phương Nguyên – 2016.
Califonia – Hoa kỳ.