Leaderboard Ad

Phần Thưởng Lớn Sau Trận Chiến Với Ma Túy

0

Bao nhiêu năm nghiện, bấy nhiêu năm anh không có nhà để về. Người Bố mà anh kính trọng từ mặt anh khi biết anh nghiện Hêroin. Cứ nhìn thấy anh về là cầm dao đuổi, có Bố thì không có con, chứ không chịu sống chung với ma túy.

15 năm nghiện là 15 năm anh lang thang gầm cầu bến xe. Tứ cố vô thân, nơi mà anh dừng chân nghỉ ngơi chính là nhà tù và trại cai nghiện. Tất cả tình cảm còn lại mà anh nhận được chính từ người Mẹ dứt ruột đẻ ra anh, cứ chắt chiu từng đồng thăm nuôi anh mỗi tháng trong trại.
Vì ma túy mà một chàng trai hiền lành người Hà Nội, bị hắt hủi từ chính người thân mình. Vợ bỏ vì anh nghiện ngập tù tội, Bố thì từ mặt, có nhà mà không thể về. Hơn 10 năm làm Bố mà anh chưa thể 1 lần mua cho con bộ quần áo. Nhớ con chỉ dám len lén bên hàng rào cổng trường nhìn trong nước mắt.

Anh thèm lắm 1 mái ấm vì hơn 10 năm qua chưa 1 giấc ngủ bình an.
Anh thèm lắm 1 bữa cơm tất niên gia đình vì hơn 10 năm qua chưa 1 lần hết đói.
Thèm 1 lần ôm con thật chặt cho thoả nỗi nhớ 10 năm
Anh thèm 1 lần nghỉ ngơi thật sự. 1 lần thôi để mắt nhìn đời không dự cảm những âu lo. Anh vẫn thầm lặng trên đường đời, đuối những niềm vui, chòng chành hạnh phúc. 2 tiếng gia đình trở nên xa lạ quá.

1 ngày Chúa dang tay gọi anh về. Ngài cho anh sự bình an, sự tự do thật khi anh ở trong Ngài.
Ngài giải phóng anh ra khỏi gầm cầu, bến xe, những đêm đông lạnh giá.
Thay vì lang thang đi hoang nay anh đi trên con đường công chính.
Ngài giải cứu, Ngài phục hoà tình cha con giữa anh và Bố.
Anh được thoả nỗi nhớ ôm con thật chặt. Những bữa cơm gia đình yên vui đầm ấm.

Anh được nghỉ thật sự trong Ngài vì ách của Chúa dễ chịu, gánh của Chúa nhẹ nhàng.
Phần thưởng Chúa cho anh 1 gia đình mới. 1 người vợ tin kính Chúa, 1 con trai sắp chào đời.
Và… 1 gia đình hầu việc Chúa !

Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu

Share.

About Author

Nhận xét