Gióp 30:16-31
16 Bây giờ linh hồn tôi tan vỡ trong tôi, những ngày gian nan vây hãm tôi. 17 Đêm đến xương cốt tôi bị hành hạ, cơn đau giày vò tôi không ngưng nghỉ. 18 Với năng lực lớn, Ngài nắm áo tôi; túm lấy tôi như túm cổ áo. 19 Đức Chúa Trời quăng tôi xuống bùn, tôi trở thành tro bụi. 20 Con kêu xin Chúa, nhưng Ngài không đáp lời; con cầu khẩn mà Ngài chỉ nhìn con. 21 Chúa trở thành tàn nhẫn đối với con, dùng năng lực tay Ngài mà ngược đãi con. 22 Chúa nâng con lên cho con cưỡi gió, ném con vào cơn bão tố thét gào. 23 Con biết Chúa sẽ dẫn con vào cõi chết, là nơi hò hẹn của mọi người sống. 24 Chưa bao giờ tôi ra tay hại người khốn khổ, hoặc làm ngơ khi họ kêu cứu lúc lâm nguy. 25 Tôi đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn,và động lòng thương cảm người nghèo khổ đó sao? 26 Nhưng khi tôi chờ phước hạnh thì tai họa xảy ra; tôi trông mong ánh sáng thì tối tăm lại đến. 27 Lòng tôi trằn trọc không an nghỉ; các ngày gian nan dồn dập sấn vào tôi. 28 Tôi bước đi trong tăm tối, không ánh mặt trời; giữa hội chúng, tôi đứng lên kêu cứu. 29 Tôi trở thành anh em của chó rừng, bạn bè với đà điểu. 30 Da tôi đen và tróc ra, xương cốt tôi bị thiêu trong cơn sốt. 31 Vì thế, đàn hạc tôi ngân tiếng bi ai, tiếng sáo tôi trỗi khúc thảm sầu.”
Suy ngẫm và hiểu
Nỗi đau Gióp đang phải trải qua vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Gióp chắc hẳn đã giảm nhiều cân và khuôn mặt ông trở nên xanh xao bởi vì ông đã mô tả về chính mình như “tro bụi” (c.16-19). Gióp nói rằng ông sốt sắng kêu đến Đức Chúa Trời trong nỗi đau của mình, nhưng ông bị lờ đi (c.20-23). Hơn nữa, ông thất vọng vì thậm chí bạn của ông cũng đã chỉ trích và lên án ông. Từ nỗi đau trên thân thể và về mặt tâm lý mà ông đang trải qua, Gióp đã trung thực bày tỏ những gì ông thực sự cảm thấy (c.24-31).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.24-27 Gióp nói rằng ông đã kêu đến Đức Chúa Trời xin được giúp đỡ trong sự đau đớn của mình, nhưng Ngài không đáp lời; thay vào đó, Đức Chúa Trời ban cho ông thêm sự xấu, sự tối tăm, và sự đau đớn. Ông cũng nói rằng ông bày tỏ sự thương xót đối với những người bị đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời dường như không đối xử với ông cách như vậy. Dầu rằng thậm chí cả khi Đức Chúa Trời không bày tỏ cho ông sự tốt lành (điều Gióp muốn), ông vẫn tiếp tục kêu đến Ngài. Thậm chí khi chúng ta làm điều ngay lành trước Đức Chúa Trời, và bày tỏ sự nhân từ đối với những người khác, có phải đôi lúc cũng cảm thấy dường như chẳng có gì đáp lại đối với chúng ta hay không? Thay vào đó, có phải chúng ta cũng cảm thấy chúng ta đang phải trải qua sự đau đớn tương tự hay không? Hãy có đức tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng vui lòng với những hành động công bình của chúng ta (2:3), đang dõi theo và chăm lo mọi thứ. Trong thế giới đầy dẫy tội lỗi này, chúng ta có thể không vui hưởng những phước hạnh của Đức Chúa Trời theo như sự công bình của chúng ta. Chúng ta có thể còn trải nghiệm sự đau khổ tồi tệ hơn, nhưng hãy có đức tin rằng sẽ không phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời.
Tham khảo
30:16–23 Gióp than khóc cho tình trạng bị tách biệt trong đó ông tuôn đổ linh hồn mình (c. 16) như một người hao mòn đi mà không được giúp đỡ (c.17–22) và đang chờ chết (c.23). 30:16 linh hồn tôi đổ ra. Một thành ngữ nói về sự đau buồn; so sánh với trước giả Thi Thiên trong khi ông khao khát thờ phượng tại đền thờ (Thi Thiên 42:4).
30:24–31 Gióp kết thúc phần này bằng cách mô tả chính mình giống như một trong những người, tiếng kêu khóc cầu xin sự giúp đỡ của những người đó ông đã dùng để đáp lại (c.24–25), nhưng những người trong sự đau đớn tuyệt vọng của chính ông đã tìm ra sự ác nơi người đó hy vọng sẽ có được điều tốt lành (c.26), và sự cô đơn và sự than khóc (c.27, 29–31) khi ông cầu xin sự giúp đỡ (c.28).
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tiếp tục kêu xin đến Ngài, lạy Đức Chúa Trời, thậm chí cả khi chúng con đang trong sự đau đớn sâu sắc nhất của mình.
Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 59-62
Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam