Gióp 30:1-15
1 “Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi, cha ông chúng là những người mà tôi đã coi thường, không xếp chung với đám chó chăn bầy của tôi. 2 Sức mạnh của chúng có ích gì cho tôi, khi sinh lực chúng không còn nữa? 3 Phờ phạc vì đói khát và thiếu thốn, chúng gặm đất khô trong hoang mạc tăm tối tiêu điều. 4 Chúng hái rau sam biển bên các lùm cây dại, và đào rễ cây giếng giêng làm thức ăn. 5 Chúng bị đuổi khỏi đồng bào mình; bị la mắng như một tên trộm cắp. 6 Chúng phải sống trong các khe suối, trong các hang sâu và giữa các hốc đá. 7 Chúng tru tréo giữa các lùm cây, chen chúc nhau dưới các bụi gai còi cọc. 8 Là con của người ngu dại, cháu của kẻ vô danh, chúng bị tống ra khỏi xứ. 9 Thế mà bây giờ, con cái chúng đặt vè chế giễu, đem tôi ra làm cớ để chê cười. 10 Chúng ghê tởm tôi, xa lánh tôi, nhổ vào mặt tôi không chút ngại ngần. 11 Vì Đức Chúa Trời đã tháo dây cung tôi và sỉ nhục tôi, nên chúng chẳng còn coi tôi ra gì nữa. 12 Bên phải tôi, bọn tạp dân nổi loạn; chúng gài bẫy chân tôi, dọn đường cho tôi lâm vào hoạn nạn. 13 Chúng phá hủy đường thoát của tôi, cố gắng tiêu diệt tôi; mà chẳng cần ai giúp chúng. 14 Chúng kéo đến từ một lỗ hổng lớn, tràn qua đống đổ nát hoang tàn. 15 Nỗi kinh hoàng lại ập xuống trên tôi; danh dự tôi bị gió cuốn đi, hi vọng của tôi tan theo mây khói.
Suy ngẫm và hiểu
Gióp, người nói về quá khứ vinh quang của ông trong chương 29, bây giờ nói về hiện tại khổ sở của mình trong chương 30. Trong quá khứ, ông là một người được kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng bây giờ ông bị những người trẻ hơn ông chế giễu. Khi Gióp giàu có và có quyền lực, ông giúp đỡ những người nghèo và người yếu đuối. Nhưng khi ông trở nên nghèo và yếu đuối, không ai giúp hoặc bảo vệ ông. Gióp đã từng ở vị trí cao nhất (29:7), nhưng bây giờ ông rơi xuống điểm thấp nhất của mình (c.1-15).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.11 Đức Chúa Trời đã ban cho Gióp mọi thứ, và sau đó Ngài lấy đi khỏi ông tất cả. Chúng ta có cảm thấy rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã từng là sự vui mừng của chúng ta, bây giờ đang khiến chúng ta bị bất hạnh hay không? Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để thử nghiệm đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.12-15 Gióp không chỉ bị chế giễu, ông còn bị những người thấp hèn tấn công. Những sự kinh hoàng của sự chết vây quanh ông, sự vinh dự của ông bị gió xua đi, và hạnh phúc của ông qua đi như một đám mây.Cuộc sống của chúng ta có bị đau đớn như của Gióp không? Chúng ta hãy suy nghĩ về Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chịu sự đau đớn tại thập tự giá khi Ngài trông chờ sự vui mừng sẽ tới (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúng ta hãy có đức tin nơi Chúa rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được làm thành qua những nỗi đau của chúng ta.
Tham khảo
30:1–8 Gióp mô tả tình cảnh hiện tại của ông bày tỏ sự đảo ngược lại biết bao nhiêu: dẫu rằng ông đã giải phóng những người thực sự khốn khó khỏi sự áp bức của những kẻ không công bình, những người tiếp tục chế giễu ông như thể ông đã nhận được sự phán xét của những kẻ không công bình, thì chính họ đang là những kẻ khốn khó, bởi vì chính những hành động và sự ngu ngốc của họ.
30:11 Đối lập với quá khứ, Đức Chúa Trời đã nới lỏng sợi dây giữ chặt trại của Gióp (so sánh 29:4), và những tiện dân đã lợi dụng cơ hội để thả sức cho môi miệng của mình và bày tỏ dáng điệu của mình trước mặt ông (so sánh 30:9–10 và 29:7–11).
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin rằng chỉ một mình Ngài, Đức Chúa Trời ôi, có thể phục hồi vinh dự và sức mạnh cho chúng con từ nỗi đau tột bậc của chúng con.
Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 56-58
Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam