Giô-suê 6:8-27
8 Khi Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng xong, bảy thầy tế lễ cầm bảy kèn bằng sừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vừa đi tới vừa thổi kèn, còn Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va theo sau. 9 Những người được vũ trang đi trước những thầy tế lễ thổi kèn; đội quân hậu vệ đi theo sau Hòm Giao Ước. Họ vừa đi vừa thổi kèn. 10 Nhưng Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng rằng: “Anh em đừng la lớn, đừng để ai nghe tiếng mình, cũng đừng nói một lời nào cho đến ngày ta bảo hãy reo hò thì anh em hãy sẽ hò reo lớn lên.” 11 Vậy Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi vòng quanh thành một lần, rồi họ vào trại quân và ngủ đêm tại đó. 12 Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm và những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. 13 Bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn bằng sừng đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, vừa đi vừa thổi. Những người được vũ trang đi trước; đội quân hậu vệ đi theo sau Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va. Họ vừa đi vừa thổi kèn. 14 Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần rồi trở về trại quân. Họ làm như vậy trong sáu ngày. 15 Sang ngày thứ bảy, họ dậy sớm từ lúc rạng đông, đi vòng quanh thành bảy lần theo cách thức giống như trước. Chỉ riêng ngày hôm đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. 16 Đến lần thứ bảy, khi những thầy tế lễ thổi kèn thì Giô-suê nói với dân chúng: “Hãy reo hò lên vì Đức Giê-hô-va đã ban thành nầy cho anh em. 17 Thành và mọi vật trong thành sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va để hủy diệt đi. Chỉ một mình kỹ nữ Ra-háp và mọi người ở trong nhà với cô sẽ được sống, vì cô đã giấu sứ giả chúng ta sai đến. 18 Nhưng hãy tránh xa các vật đáng bị hủy diệt nầy. Vì nếu anh em lấy những vật đáng bị hủy diệt đó thì anh em sẽ làm cho trại quân Y-sơ-ra-ên thành vật đáng bị hủy diệt, và đem sự rối loạn vào trong đó. 19 Tất cả bạc, vàng, và các bình bằng đồng, bằng sắt đều được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ nhập vào kho của Đức Giê-hô-va.” 20 Vậy dân chúng la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân chúng nghe tiếng kèn thì reo hò vang dội và tường thành liền đổ sập; dân chúng trèo lên thành, mỗi người tiến thẳng tới phía trước và chiếm lấy thành. 21 Họ dùng gươm hủy diệt mọi sinh vật ở trong thành, cả nam phụ lão ấu lẫn bò, chiên, và lừa.
22 Bấy giờ, Giô-suê bảo hai người đã đi do thám xứ rằng: “Hãy vào nhà kỹ nữ, đem cô ấy và mọi người thuộc về cô ra khỏi nhà, như anh em đã thề với cô.” 23 Vậy hai thanh niên đã đi do thám xứ bước vào nhà, đem Ra-háp, cha mẹ, anh em cô, và mọi vật gì thuộc về cô ra khỏi nhà. Họ đem cả gia quyến cô ra và để ở bên ngoài trại quân Y-sơ-ra-ên. 24 Rồi họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong thành, chỉ nhập vào kho của nhà Đức Giê-hô-va bạc, vàng, các bình bằng đồng, bằng sắt mà thôi. 25 Nhưng Giô-suê bảo tồn mạng sống cho kỹ nữ Ra-háp cùng cả nhà cha cô và mọi vật gì thuộc về cô. Cô ấy sống ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay vì cô đã giấu sứ giả mà Giô-suê sai đi do thám Giê-ri-cô.
26 Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng: “Ai trỗi dậy và xây lại thành Giê-ri-cô nầysẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va!Ai đặt nền nó lại thì con trưởng nam mình phải chết;Ai dựng cửa nó lại thì con út mình phải chết.”
27 Vậy Đức Giê-hô-va ở với Giô-suê, và danh tiếng ông đồn ra khắp xứ.
Suy ngẫm
Dân Y-sơ-ra-ên đã đi vòng quanh thành Giê-ri-cô như Giô-suê đã chỉ dẫn. Cùng với những quân lính mang vũ khí là bảy thầy tế lễ thổi kèn, và các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước. Phía sau họ là dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả họ đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần trong sáu ngày, và vào ngày thứ bảy, họ đã đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi kèn được thổi lên, dân chúng reo hò và tường thành đổ sập xuống (c.8-20).
Giô-suê truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên giết hết người và thú vật trong thành Giê-ri-cô, ngoại trừ gia đình Ra-háp như đã hứa (c.21-27).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.10-21 Trong cuộc chiến chiếm thành Giê-ri-cô, dân Y-sơ-ra-ên đã âm thầm đi quanh thành khi các thầy tế lễ thổi kèn. Điều này diễn ra trong bảy ngày. Dường như không phải những bức tường nứt ra chút ít khi họ la lên bày tỏ niềm hy vọng. Chúng ta có thể hình dung rằng thật không dễ cho người ta vâng lời Đức Chúa Trời chỉ bằng đức tin, và một cách yên lặng, trong một hoàn cảnh vô vọng như thế. Chúng ta có thể vâng Lời Ngài cách yên lặng nếu Ngài truyền lệnh cho chúng ta làm điều tương tự như ngày hôm nay như hôm qua và ngày mai như ngày hôm nay, hay không? Hãy nghĩ xem liệu lúc này, có phải là lúc để yên lặng cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta dấu hiệu để “reo hò” hay không?
C.22-25 Giô-suê đã trung thành giữ lời hứa cứu gia đình của Ra-háp, như Ra-háp đã trung thành buộc sợi chỉ điều vào cửa sổ nơi nhà của bà. Những người do thám đã hứa với Ra-háp như là đại diện của dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta có trung thành thực hiện lời hứa được lập bởi những người đại diện cho cộng đồng của chúng ta không?
Cầu nguyện: Xin hãy giúp con và cộng đồng của con không phải sợ hãi những trở ngại nặng nề mà chúng con phải đối diện, mà hãy giúp chúng con vâng lời bằng đức tin và đi tiếp.
Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Rô-ma 14-16