Tôi Muốn Tìm Hiểu Về Đạo Này

Thứ tư, 03 Tháng 03 2010 19:03:24
- HoiThanh.com



-Này! Quỳnh! Sao cậu đứng đấy khóc thế?

Con nhỏ bận bộ đồ ngủ, đầu tóc bờm xờm quá. Nghe tôi gọi, nó lảng qua chỗ khác. Tôi vẫn đứng xe bên dưới mép đường. Lạ thật! Nhỏ có bao giờ mặc đồ bộ ra đường đâu, ngay cả khi đi chợ cũng phải mặc đồ nghiêm chỉnh cơ mà. Có chuyện gì mà tóc tai tùm lum thế không biết.

-Quỳnh ơi, mình là Lan Mập đây, cậu không sao chứ?...

Tôi cố hỏi, hỏi mãi, hỏi mãi. Con nhỏ càng không nói tôi thì càng chứng tỏ câu hỏi của tôi không đặt nhầm người. Nhà thì ở đằng kia, chẳng lẽ nhỏ bị ba mẹ mắng nên mới ra đó?

Tôi vốn là đứa kiên nhẫn nên quyết tâm hỏi cho bằng được. Xe vẫn tựa vào mép đường. còn nhỏ thì vẫn gục mặt vào mấy tờ rơi dán nơi cột điện. Đột nhiên, nhỏ khóc to lên khi tôi nhắc tới ba mẹ nhỏ. Tôi sợ. Một đứa đứng khóc và một đứa đứng dỗ thì không hay. Vì nói cho cùng là người ta không hề biết điều chúng tôi nói.. Thế nên, tôi đạp xe qua bên kia đường, mua chai nước.

-Này, cháu là bạn của con bé kia hả?

-Dạ!?...Câu hỏi cùng giọng của bà bán hàng khiến tôi ngạc nhiên. Đó là một người đàn bà chừng tuổi 50, vai thô che bởi một nớ tóc ngắn cụt

-Dạ phải…Trong ánh đèn vàng khè, chỉ mỗi đường chân mày của bà là tôi thấy rõ nhất

-Cháu coi chừng đấy…Con nhỏ đó… nhà nó có vấn đề.

Tôi chưa kịp hỏi thì người kề bên đã nhiệt tình kể:

-Ba nó đánh mẹ nó đến nỗi nằm viện. Mấy hôm rồi, nó cứ ra đứng đó khóc hoài…Ai khuyên cũng không nín

-Hôm ấy dễ sợ lắm…Ba nó kéo đầu mẹ nó đập vào cột điện thế kia…May mà mấy ông công an tới kịp…Đám thanh niên cũng ngại ổng vì ổng có cầm dao.

-Ghê thật! Đánh vợ mà đuổi từ đầu nhà đằng kia ra tới đầu này luôn.

-Ừ, mẹ nó nằm bệnh viện được gần một tuần rồi. Hai hôm khi mới xảy chuyện chỉ thấy nó buồn buồn nhưng không tới nổi thế kia.

-Giờ tôi sợ hắn bị ma nhập rồi bà ạ. Suy nghĩ nhiều quá hóa điên rồi! Câu nói ấy khiến tôi rợn người.

Tôi trả tiền rồi dẫn xe bước ra. Không biết dùng từ lững thững có đúng không nhưng cảm giác tôi lúc đó quả thật như thế. Từ chỗ quán nước đến chỗ cái cột điện của nhỏ chưa đầy trăm mét nhưng sao mà nặng nề lạ. Giọng hai người kia vẫn còn vang theo. Nhỏ Quỳnh ngại bị người ta nói như thế lắm.

Tôi gạt chân chống xe xuống, bước tới bên cạnh Quỳnh. Tôi đưa chai nước ra. Điện đường vàng vọt khiến mắt nhỏ đỏ ngầu, cứ chớp loạn xạ như ngại vì bị nhìn thấy. Nước mắt chưa dứt. Mấy gói khăn giấy cũng không đủ để thấm khô những mặt quảng cáo đã bị  mắt  nhỏ làm ướt. Việc gì phải khổ như thế nhỉ? Tôi không hỏi gì nữa cả, đứng một lúc rồi chạy tới cửa hàng tạp hóa. Khi tôi quay lại thì nhỏ không còn ở đó nữa. Người ta nói nhỏ đã vào nhà rồi.

Hôm sau, tôi đến lớp sớm để dọn dẹp theo phiên mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhỏ Quỳnh còn đến sớm hơn tôi. Lớp có ba đứa. “Tôi nghiệp”. Tôi nhủ thầm khi thấy nhỏ gục trên bàn. Hai mắt húp cả.

Chiều nay, tôi lại qua nhà rủ nhỏ đi học thể dục. Cửa ngoài mở hé. Tôi bước vào. Và tôi thấy nhỏ đang đứng trước cây thánh giá dang tay cầu nguyện cùng một quyển sách màu đen. Tôi biết người Cơ Đốc thường dang tay cầu nguyện như thế nhưng giờ mới là lần chứng kiến tận mắt đầu tiên. Nhìn nhỏ rất sốt sắng. Tôi bước khẽ ra ngoài.

Nắng chiều đưa trong gió một hương thơm thoang thoảng không rõ hương gì. Quán nước hôm qua vẫn còn đó, bận rộn vì khách đông. Tôi chợt nhó lại động tác của nhỏ Quỳnh lúc nãy, đôi mắt nhắm như đi vào cõi thinh lặng, lòng tự nhủ phải tìm hiểu chuyện này mới được.

-Quỳnh này, tại sao cậu vẫn cầu nguyện trong khi gia đình cậu như thế? Tôi hỏi ngay khi chúng tôi ra khỏi con hẻm.

-Ý mình là: Nếu là Quỳnh, mình sẽ vô cùng chán nản thất vọng không quan tâm tới bất cứ điều gì, kể cả việc học hành chứ chưa nói đến việc cầu nguyện tập trung như thế!

“Thậm chí, tôi sẽ bỏ đi thật xa để mẹ tui ly hôn ba luôn đó chứ”. Tôi nghĩ thầm như vậy. Thật là một  người cha tồi!…Nhưng câu trả lời của nhỏ khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Nhỏ nói với vẻ rất chắc chắn:

-Dù họ có lỗi gì thì họ vẫn là cha mẹ mình. Mình không thể làm như cậu được.

-Có gì mà không được chứ? Tôi nói lớn.

-Bảo đảm, tòa án sẽ xử cho mẹ con cậu phần hơn. Mẹ cậu bị đánh bị thương luôn còn gì…

-Cậu không phải tín hữu Cơ Đốc nên không biết. Chúa dạy phải yêu thương người khác như yêu chính bản thân mình. Nếu bây giờ, mình bỏ đi thì chắc chắn gia đình sẽ sụp đổ ngay. Mẹ mình sẽ chẳng còn lý do gì để cố gắng sống. Với lại, mẹ đang nằm viện mà biết được tin ấy, mẹ tớ chết mất. Rồi còn em tớ? Nó sẽ ra sao đây? Nó sẽ trở thành một đứa trẻ cù bơ cù bất không người chăm nom. Lớn lên nó sẽ thành kẻ đầu trộm đuôi cướp để rồi bị người ta bắt vào tù sao? Tớ không muốn như vậy. Tớ thật sự không muốn như vậy.

Tôi cố thuyết phục rằng do nhỏ nghĩ nhiều quá thôi nhưng nhỏ vẫn quả quyết môt niềm:

-Biểu hiện của yêu thương là tha thứ. Và tha thứ thật sự mới chứng tỏ tình thương thật sự. Chúa  của mình đã dạy như vậy. Mình muốn tuân giữ lời Ngài.

-Ngay cả khi ba cậu đánh mẹ cậu như thế sao? Tôi nói câu cuối cùng. Nhỏ trả lời

-Nếu mình mắc những lỗi như ba, chắc chắn khi hối hận mình sẽ rất mong nhận được sự tha thứ. Không có lý do gì để mình không tha thứ cả.

-Nhưng ba câu đâu hối hận. Mình nghe mấy bác hàng nước bảo ba cậu hay như thế lắm và cũng nhiều lần đánh cậu rồi mà.

-Tình thương là hy vọng và tin tưởng. Mình tin ba mình sẽ thay đổi, không như thế nữa.

Tôi không còn lời gì để nói. Nhỏ ngốc thật. Cứ lấy những lời giáo lý kia để lừa bản thân. Sao nhỏ không chịu nghĩ thoáng hơn?

chantroimoi1

Những gì nhỏ nói đã mở ra trong tâm hồn tôi một chân trời mời

Tan học, tụi tui về nhà. Không ngờ, những lời của nhỏ bạn cũng về theo tui. Chúng vang vọng mãi trong tâm trí. Làm gì có ai có thể tha thứ một cách hoàn toàn như nhỏ nói được? Chắc chỉ có Chúa Giêxu của nhỏ!

Tha thứ cho người khác dù người đó có làm tổn hại mình đến đâu chăng nữa, chỉ cần người đó có lòng ăn năn?! Ngạc nhiên thật! Tôi cũng chưa bao giờ nghe một ai bảo hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ngược đãi mình như giáo lý đạo Cơ đốc. Mọi người đều sống theo lẽ công bằng: ăn miếng trả miếng, còn Cơ đốc giáo thì hơn hẳn: Yêu người khác như chính mình! Chúa Giê-xu là vị nào mà lại có những lời đầy nhân ái như thế?!

Tôi muốn tìm hiểu về đạo này!

Hasten

03-01-2010

Tags:

Nhận xét (0)

Hội Thảo Truyền Giáo Hội Thảo Truyền Giáo...
HoiThanh.Com - Thông b&a...
Cáo Phó Cáo Phó...
HoiThanh.Com - Cáo ph&o...
Lời Tri Ân Lời Tri Ân...
HoiThanh.Com - Gia đình...
Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành Lập HT Khánh Hội Thông Báo: Lễ Cảm Tạ Chúa 60 Năm Thành L...
Hoithanh.com - Với chủ đề "Biế...
Thư Ngỏ Thư Ngỏ...
HoiThanh.Com - Thư ngỏ về nhu ...

1. Tin Lành Là Gì ?

Bạn thắc mắc về Đạo Tin Lành ? Bạn muốn biết chi tiết ?

2. Tin Tức

Tin tức cập nhật của Hội thánh Người Việt toàn cầu

3. Thánh Kinh

Cùng tham gia tìm hiểu lời Chúa hàng ngày với chúng tôi

4. Cuộc Đời Thay Đổi

Những cuộc đời được thay đổi khi tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu