Thanh Tân



Mục Sư ‘Mafia Nhật’ Tâm Tình Cùng 100 Học Viên Cai Nghiện Tại Hà Nội


Shindo mang nhiều vết sẹo trên người. Ngực và tay ông đầy những hình xăm khó hiểu luôn thấy ở các thành viên băng đảng ở Nhật. Người ta cấm những người mang hình xăm dễ lộ xuất hiện ở hầu hết nơi công cộng như một cách để tách các thành viên yakuza ra khỏi xã hội. Shindo thường cởi áo sơ mi khi làm lễ báp-tem cho các cựu thành viên băng đảng có mang hình xăm.
Ông từng nghiện ma túy. Lần đó, ông lái xe khi đang phê thuốc và đâm vào xe ông chủ. Ông cho xem ngón tay út đã bị cắt mất một đốt như một hình thức tự phạt để chuộc lỗi trong giới yakuza.
Shindo từng bị bắt 7 lần. Ông ngồi tù ba lần, lần đầu khi ông 22 tuổi. Kể từ lúc đó đến năm 32 tuổi khi bị đuổi khỏi băng đảng, ông đã ngồi tù hết 8 năm. Ông kể rằng ông tìm đến Chúa khi đọc kinh thánh trong tù. Ông tìm hiểu và trở thành Mục sư sau khi mãn hạn tù cách đây hơn chục năm.



Mấy hôm nay, mưa nhiều và dai dẳng trút đổ trên đất Sài Thành. Bầu trời như cái vung xám xịt úp ngược độ 5 giờ chiều. Rồi sau đó, từ cái vung ấy, mây bắt đầu rớt xuống thành những hạt nước, từ nhỏ dần lưa thưa, đến dầy cộm và nặng hạt. Hệ quả là mọi nơi đều ngập. Người người nhà nhà “bơi” trong bể nước. Và đâu đó nhang nhảng trên các trang báo “xe máy bị cuốn trôi theo dòng nước”, “em bé nhỏ bị rơi xuống dòng nước chảy xiết trên đường mà mẹ không hay biết”. Tất cả đều chiến đấu với nước và những trận mưa. Mọi con đường ở Sài Gòn đều “thất thủ”
Tôi đi làm về trên con đường ngập nước đụng yên xe. Và cứ lều mình chạy về nhà với nỗi lo ngay ngáy trong lòng. Nỗi lo đó trở thành nỗi sợ hãi dâng lên đột ngột khi bánh xe lắc nghiêng qua do va phải hòn đá lớn dưới lòng nước. Chiếc xe lao đao ngã và may thay tôi đã kịp chống đỡ bằng cái chân của mình. Tôi sợ dòng nước đang quấn lấy bánh xe. Tôi sợ những giọt mưa trĩu hạt. Tôi sợ dòng người bất chấp rồ ga chen nhau để về nhà. Tôi sợ “cái vung xám xịt” (bầu trời chuyển đen) cứ dội nước xuống đường, xuống mặt và cả người tôi. Cảm giác ấy thật khó chịu. Mắt tôi bị lờ đờ hẳn đi vì sự tập trung quá cao đến căng thẳng.
Khi mà mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô gái ngoài 20. Tôi cầu nguyện xin Chúa đưa lối về nhà. Ngay lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác bình an và ấm áp chưa từng có. Dẫu cơn mưa có buốt lạnh và giá rét đến khó chịu đi nữa thì việc cảm nhận có Chúa ở bên ấm áp dường nào. Dẫu nỗi sợ cứ dâng trào theo tỷ lệ thuận những sự kiện tiêu cực cứ diễn biến chung quanh thì sự an bình khi có Chúa chiến thắng nỗi sợ đó. Dẫu có nhiều tai họa đang chực chờ và xảy đến với tánh mạng nhưng đôi mắt Chúa vẫn dõi theo và bàn tay Chúa dắt đưa tôi về nhà trong sự bình an. Qua cách Chúa yêu thương và đối xử với tôi, tôi biết rằng “Dẫu Sài Gòn thất thủ nhưng Chúa chưa hề ngủ”.
Hơn 1 lần nó trách Chúa, nó lằm bằm với Ngài. Nó không còn tin tưởng Chúa nữa.
Đã từng tin yêu Chúa. Dám từ bỏ và trả giá khi Chúa giải cứu khỏi ma túy, cho nó thấy sự nhân từ của Ngài. Nó kết ước đầu phục Chúa. Nó đã từng mạnh mẽ lắm….
Nó cứ dựa vào cái yếu đuối của mình, cái bản ngã của mình, sự nhu nhược của mình để rồi đổ lỗi cho Chúa. Nào là Chúa không bảo vệ nó, không giúp nó vượt qua, sao cứ để cám dỗ trước mắt nó. Để nó phải loanh quanh trong đồng vắng, trong trung tâm mấy năm nay.
Thế gian vui hơn nhiều. Nó quay lưng lại với Chúa, không còn đặt lòng tin vào Ngài nữa.
Bao anh em cùng lứa với nó giờ đã trưởng thành, đã mạnh mẽ ra đi rao truyền Chân Lý. Bao mảnh đời nối tiếp được đổi thay. Vậy mà nó vẫn thê thảm. Nó không còn dám đối diện với anh em nữa.
Nó khóc..khóc cho sự yếu đuối của mình, khóc cho cái thế gian lọc lừa lợi dụng này. Và khóc cho những ngày sắp tới…
Nó nhớ Chúa, nhớ anh em… Nó ôm đàn đánh những bài Thánh ca 1 cách gượng gạo. Bài hát trở về nhà Cha cứ lặp đi lặp lại..
Nó thấy cáo trách quá, nó muốn đập vỡ đi cánh cửa vô hình để chạy về với Chúa, với anh em.
Nó không muốn sống những ngày tăm tối nữa, nó sẽ đoạn tuyệt ma túy, không muốn hủy hoại thân thể Chúa ban nữa.
Và từ giây phút ấy, nó cầu nguyện…
Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu
Hãy tưởng tượng rằng tất cả chúng ta đều đã lớn hơn, già hơn. Thay vì con còn sống chung trong nhà với ba mẹ thì con đã có một gia đình mới của riêng con.
Kiểu gia đình mà con muốn có được là gì?
Nếu con kết hôn thì con muốn người đó là người như thế nào?
Nếu con có con cái, con muốn có bao nhiêu con?
Khi con đã lớn lên thì con thích nuôi loại vật nuôi nào?
Con sẽ ăn tối với cái gì?
Những nguyên tắc nào sẽ được con giữ trong nhà của con?
Những nguyên tắc nào con sẽ không muốn có?
Nó không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cầu nguyện cho gia đình của con, chúng ta hãy bắt đầu từ tối hôm nay nhé!
Cha yêu dấu,
Gia đình là một điều thật tuyệt vời. Cảm ơn Ngài vì tất cả chúng con. Cảm ơn Ngài vì…(tên tất cả các thành viên trong gia đình bạn). Và tạ ơn Ngài vì gia đình mà…(tên con bạn) sẽ có trong tương lai. Chúng con cầu nguyện rằng tất cả chúng con sẽ yêu thương nhau và chăm sóc tốt cho nhau.
Amen.
#caunguyencungcon #bedtimeblessings
– Có 40 trại giam tù nhân thuộc Cục V26 quản lí. Có khoảng 40 đến 60 nghìn phạm nhân đang chịu án. Với 1 đất nước có 90 triệu dân như Việt Nam thì tỉ lệ tù nhân sẽ là 80 người trên 100 nghìn người. Không tính số lượng người bị cưỡng chế đưa vào những trại học tập cải tạo và trại Phục Hồi Nhân Phẩm.
– 123 trung tâm cai nghiện bắt buộc thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội quản lí.
– 4 trường Giáo Dưỡng Phục Hồi Nhân Phẩm thanh thiếu niên hư..
– 1 trại tập trung Giáo Dục – Thanh Hà. Gồm 4 phân khu lớn.
– Hàng nghìn trung tâm cai nghiện tư nhân khác nhau dưới mọi hình thức.
– 250 cơ sở cấp phát Mêthadone đang vận hành điều trị cho khoảng 80 nghìn người nghiện ma túy
– 205 ngàn người nghiện đang có hồ sơ quản lí. Còn hàng trăm ngàn người nghiện khác chưa bị vào danh sách quản lí…
Là 1 đất nước nhỏ nhưng tỉ lệ nhà tù và trung tâm cai nghiện là quá nhiều… Nhưng con số tỉ lệ phạm tội, sử dụng ma túy không ngừng gia tăng.
Điều đáng nói và câu hỏi được đặt ra là “Có bao nhiêu người… sẽ được cảm hóa? Bao nhiêu người từ bỏ được ma túy. Bao nhiêu người phục hồi được nhân phẩm sau khi trải qua, được giáo dục qua những hình thức trên?
Quả thật đó là 1 bài toán khó. Vô cùng khó cho các nhà chức trách. Làm thế nào để giảm tỉ lệ phạm tội. Phương pháp nào để phòng chống con số sử dụng ma túy không gia tăng chóng mặt.
GIẢI PHÁP.
– Các bạn nghĩ sao nếu các buổi truyền giảng về Chúa được tổ chức trong các môi trường đặc biệt này?
– Các bạn nghĩ sao nếu các phạm nhân, người nghiện và các thanh thiếu niên hư kia được biết đến Chúa và nghe Phúc Âm?
– Các bạn nghĩ sao nếu nền giáo dục Kinh Thánh được đưa vào những môi trường này?
………………….
Tôi KHẲNG ĐỊNH sẽ có nhiều cuộc đời được cảm hóa, được thay đổi.
TÔI TIN rằng sẽ nhiều gia đình tìm được niềm vui, hạnh phúc.
TÔI CHẮC CHẮN sẽ thu hẹp được những con số thống kê biết nói trên.
Chúng ta hãy cùng CẦU NGUYỆN . CẦU NGUYỆN thật mạnh mẽ cho 1 mùa Truyền Giảng mới sắp tới. Để Ánh Sáng sẽ được chiếu vào những nơi tối tăm. Cho Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Nước Cha được đến – Ý Cha được lên.
Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu
Bệnh nhân N.T.D. (13 tuổi) được mẹ dẫn đến khám khi thấy con có những triệu chứng bất thường, hết sức kỳ lạ. Vẻ mặt bé ngây dại, nhìn mẹ sợ hãi. Khi mẹ đến gần thì la hét, bỏ trốn.
“Ban đầu, gia đình tưởng bé bị trầm cảm hay khủng hoảng tuổi dậy thì nên đưa đi khám. Tuy nhiên, sau khi được khám riêng, nói chuyện với bác sĩ, bé mới khai nhận đã ngậm 5-10 miếng “tem giấy” mỗi ngày. Bé bị hoang tưởng, loạn thần do dùng LSD”, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nói.
![]() |
Dưới tác dụng của chất kích thích này, cậu bé 13 tuổi thấy mẹ mọc hai răng nanh, giống ác quỷ. Vì vậy, bé luôn sợ hãi, la hét và bỏ trốn khi nhìn thấy mẹ.
Theo bác sĩ Hiển: LSD (lysergic acid diethylamide) là chất bán tổng hợp từ nấm cựa gà. LSD được tổng hợp tại Thụy Sĩ vào năm 1938. Tuy nhiên, sau một thời gian dài (từ cuối thập niên 1970) “thế giới ngầm” ngưng sản xuất thì chất ma túy này đã xuất hiện lại thời gian gần đây.
Nó được “tung ra” dưới hình thức được tẩm vào những miếng giấy nhỏ (như con tem, kích thước 1,5×1,5cm), in hình ngộ nghĩnh, nhân vật nổi tiếng. Giá bán khá rẻ. Được sử dụng bằng cách le lưỡi liếm như dán tem hoặc ngậm đầu lưỡi. Vì vậy, được gọi là “tem giấy” hay “bùa lưỡi”.
Bác sĩ Hiển cho biết, sau khi liếm, ngậm “tem”, chất LSD sẽ đi vào cơ thể và có thời gian gây tác động kéo dài đến 12 giờ. Chỉ cần sử dụng 1 microgram/kg cân nặng sẽ gây ảo giác, loạn thần kéo dài đến vài ngày.
Tức, người có cân nặng thông thường (khoảng 50-60kg) thì chỉ cần dùng lượng nhỏ LSD bằng khoảng 1/3 hạt muối ăn là đã bị ảo giác.
“Tem giấy” là loại ma túy mới. Là chất gây ảo giác mạnh nhất và là 1 trong 2 chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay. 100% người sử dụng tới liều đều bị ảo giác, loạn thần”, bác sĩ Hiển dẫn đánh giá khoa học.
Giá rẻ, dễ như mua… tem
Điều nguy hiểm và đáng báo động hiện nay là “tem giấy” được bán rẻ, dễ mua. Thế nên, giới trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 2 dễ tiếp cận.
“Đặc biệt nguy hiểm là hiện các test nhanh không phát hiện (dương tính) chất này khi đối tượng sử dụng bị kiểm tra”, bác sĩ Hiển nói.
Theo ghi nhận, một miếng “tem giấy” lớn gồm nhiều miếng nhỏ, có giá khoảng 300.000-500.000 đồng, nếu giá sỉ thì khoảng 250.000-300.000 đồng. Tính ra, mỗi miếng nhỏ chỉ khoảng 20.000 đồng.
Hiện nay, việc trao đổi, mua bán tem giấy diễn ra rất dễ dàng và công khai. Thậm chí, chỉ cần vào mạng xã hội cũng có thể tìm được những “mối” bán. Từ đó, “hàng” cũng dễ dàng tuồn đến tay người dùng, đặc biệt là giới trẻ.
N.V.Đ. (21 tuổi, ngụ Q.3) bật mí: “Chơi mấy loại này chủ yếu do… ham vui thôi. Cần sa hay tem giấy chơi cũng đều có cảm giác riêng. Tuy hút cần sa đang nổi cộm nhưng tem giấy cũng ngày càng được nhiều người tìm đến. Ngậm trong miệng, vừa đơn giản vừa thuận tiện”.
Loạn thần – giết người và tự giết mình
Theo bác sĩ Hiển, do có tác động trên hệ thần kinh nên ma túy có thể gây ra: mất ngủ sau khi sử dụng đối với nhóm kích thích thần kinh và gây ngủ bù sau thời gian mất ngủ; các triệu chứng loạn thần: ảo giác, hoang tưởng, kích động hành vi; sử dụng lâu ngày gây có thể gây biến đổi nhân cách và phát sinh nhiều hệ quả xã hội khác.
![]() |
Tem giấy gây ảo giác cho người sử dụng. |
Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, Trưởng khoa T3, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khuyến cáo: “Người phê “đá” và “tem” ra đường thì độ nguy hiểm như nhau. Đều bị kích động, làm hại mình và người xung quanh. Khi bị loạn thần, hoang tưởng thì đều có thể giết người hoặc giết mình”.
Các chất kích thích, ma túy này đều gây ra tình trạng loạn thần. Với nhóm chơi “hàng đá” hay “cỏ Mỹ” thường bị ảo thanh. Tức, người bị ảo giác này nghe thấy những tiếng đe dọa, kích động, ra lệnh cứ vang lên trong tai, đầu óc mình và làm theo những ảo thanh đó.
Còn với “tem giấy” (“bùa lưỡi”) thì người chơi bị ảo thị. Tức thấy những hình ảnh kỳ lạ như thấy mẹ là quỷ dữ, đứng trên lầu mà thấy mình đứng dưới đất hay thấy mình là siêu nhân, chim đang bay lượn trên trời…
Có trường hợp, người dùng bị hoang tưởng, tưởng mình là siêu nhân hay chim và có thể bay lượn, đứng từ trên cao nhảy xuống “như bay” và tử vong…
Trước Khi Bố mất em vẫn kịp trở thành chiến sĩ Công An Cơ Động 113. Nằm trong đội chống bạo loạn xã hội.
Tiền dư thừa không tiêu hết đó là tấm vé để em bước vào vết xe đổ của anh trai mình. Ma túy đồng hành với em trong công viêc. Nó làm em mất đi sự khôn ngoan tinh nhuệ cần phải có của người chiến sĩ cơ động. Nó làm em không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Bị bại lộ, em phải ra quân trước khi bị đuổi khỏi ngành, tước quân tịch.
Vợ em không thèm chung sống khi em không còn khả năng kiếm tiền, lại kèm thêm cơn khát ma túy. Lời nói của em cũng không còn đủ trọng lượng níu giữ sự ra đi của vợ.
Em đau đớn và tìm cách từ bỏ chạy trốn ma túy bằng cách nhập cư sang NaUy. Được 1 thời gian em về Việt Nam để làm thủ tục xuất ngoại kết hôn với người không quen biết, miễn sao từ bỏ ma túy và Việt Nam.
Một cuộc cách mạng mới đã hình thành. Dồn hết những gì mà gia đình có bán hết tài sản, vay mượn để cứu em.
Thủ tục đã xong chờ ngày em thoát xác…
BI KỊCH…
Em bị bắt trước khi rời khỏi Việt Nam 1 tuần, tội tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép. Mọi tai hoạ như ập xuống gia đình em. Người anh trai thì vẫn làm nô lệ cho ma túy, em thì trong vòng lao lí. Mẹ và con trai em đã phải bỏ làng quê lên Hà Nội sống…
3 năm khổ ải trong song sắt cũng không giúp em trở thành con người tốt.
Tiếp tục nuôi hi vọng nơi xứ người. Lại 1 lần nữa hi vọng vượt biên, bỏ lại ma túy và Việt Nam.
Nhưng đó không phải là nơi mà Chúa dành cho em. Em đến trung tâm chỉ mong cắt cơn vật ma túy để chờ thủ tục thoát xác.
Chính tại nơi này Chúa đã mở đôi mắt em, để em nhìn biết tất cả. Em nhận ra rằng chỉ ở trong Chúa mới thay đổi được cuộc sống, mới thoát khỏi ma túy
Em đã từ bỏ tất cả khi biết đến Chúa. Quyết định ở lại Việt Nam cùng anh trai khi Chúa kêu gọi. Anh trai đã đắc thắng ma túy nhờ Lời Danh Huyết của cứu Chúa Giêxu.
Em vẫn bước theo đường của anh trai mình. Nhưng là con đường mới, con đường đắc thắng.
Con đường sự sống.
Em mỉm cười thật tươi khi nói về những công việc sắp tới. Em đang chuẩn bị cho vương quốc của Chúa 1 trung tâm giải cứu ma túy và phát triển kinh tế.
Hôn phối của em sẽ diễn ra 1 tháng tới với người nữ dám sống cho Chúa.
Em sẽ biến hôn lễ của mình thành buổi truyền giảng cho hàng ngàn người tại quê hương. Để họ biết và đón nhận Hồng Ân Thiên Chúa.
Nguồn: FB Nguyễn Trung Hiếu