Hành trình từ đáy vực tội lỗi đến chân thập tự giá.
Tuổi thơ đầy bất hạnh đã khiến Allen Langham luôn nóng giận và cay đắng. Cảm giác bình yên khi đi nhà thờ, tiền bạc từ thi đấu rugby chuyên nghiệp, gia nhập “gia đình” giang hồ, thử nghiệm Phật Giáo, Ấn Giáo, thờ cúng… đều không cứu được anh khỏi cuộc sống vào tù ra tội, tổn thương về mặt thần kinh, tình cảm lẫn tâm linh. Ở dưới đáy cuộc đời, muốn tự tử, anh đã rơi nước mắt cầu xin Đức Chúa Trời lần cuối “Nếu Ngài là thật và Ngài nghe con…Hãy cho con thấy là Ngài ở với con”! Chúa đã đáp lời cầu xin thành thật của anh và bước vào đời anh. Ngài từng bước cải hóa, biến cay đắng thành bình an, hận thù thành yêu thương, và một kẻ vào tù ra tội thành một người cha yêu thương, một người rao giảng Tin Lành Cứu Chuộc cho tội nhân và một mục sư cho nhiều đội bóng.
—
Hành trình từ đáy vực tội lỗi đến chân thập tự giá.
Sáu năm trước – lạc lối, hư hỏng, cô đơn, và muốn tự sát – tôi chỉ còn là cái vỏ rỗng của một cầu thủ rugby từng có nhiều tiềm năng, đi lê lết trong sân thể dục của một nhà tù ở Luân Đôn. Tôi là một kẻ vô cùng bạo lực đã nằm bảy lần sau song sắt.
Vào một buổi sáng khi đó, tôi thấy một đàn chim cất cánh từ một mỏm đá ngoài ô tù của tôi. Ngay lúc đó, tôi biết Đức Chúa Trời là có thực – và Ngài đã vươn xuống để cứu tôi khỏi hố sâu địa ngục này.
Một Trái Bom Hẹn Giờ
Khi còn là một đứa trẻ, bạo lực xuất hiện ở mọi ngóc ngách nơi tôi sống. Mẹ tôi trở thành góa phụ với người chồng đầu tiên, và bị bạo hành suốt 20 năm với người thứ hai, rồi bị bỏ rơi bởi cha tôi (người bà chưa bao giờ cưới) khi tôi mới 8 tháng. Mẹ và hai chị gái bao phủ tôi trong tình yêu thương – tôi là cậu út yêu quí của gia đình. Nhưng bà là một người có kỷ luật sắt và hay hào phóng dùng cái chúng tôi gọi là “cây gậy Allen” để kiểm soát tôi.
Luôn nhói lòng với những giận dữ và oán hận người cha vắng mặt của mình, tôi hay dính vào những cuộc ẩu đả với những đứa đầu gấu trong xóm, hi vọng nhận được sự kính trọng từ chúng. Tôi cũng bị lạm dụng vài lần: bởi một người bạn của gia đình, bởi một thằng bé bên kia đường, và bởi một người đàn ông tôi chẳng nhớ được gì nhiều vì tôi đã chặn bỏ những ký ức tồi tệ nhất khỏi trí nhớ của mình.
Tôi có một số cách để lẩn trốn đời. Thường tôi sẽ nghỉ học để đi câu cá hay chạy vào rừng và ăn mặc như một thượng sĩ quân đội, quát tháo ra lệnh những đứa trẻ khác để giấu những đau đớn bên trong của mình. Tôi yêu thể thao và thể hiện năng khiếu đó từ nhỏ. Và trong ngày Chủ nhật, tôi hay tự mình đi ra ngoài để dự lễ ở nhà thờ. Ở nhà tôi không có cha và bị lạm dụng, nhưng ở đó tôi cảm thấy an toàn và bình yên.
Một buổi sáng, bị đánh thức bởi tiếng thét của chị cả, tôi chạy xuống cầu thang và thấy mẹ tôi đã mất trên ghế sofa, nạn nhân của chứng tai biến mạch máu não. Có cái gì đó vỡ tan trong tôi ngày hôm đó – tôi mới chỉ 14 tuổi – và điều đó đẩy tôi vào con đường phá hoại trong suốt 20 năm tới.
Tôi đi học ở 3 trường khác nhau, bị đuổi khỏi hai trường đầu vì hành vi không thể quản lý. Khi rời khỏi nhà năm 16 tuổi, tôi là một trái bom nổ chậm – nóng giận, cay đắng, và lầm lạc. Chị tôi làm quán bar, và tôi bắt đầu đi vào con đường say xỉn, bài bạc, và đánh lộn, bắt chước lối sống giang hồ. Đây là suy nghĩ của tôi về người đàn ông là thế nào.
Nhưng tôi rất giỏi môn rugby, và ở tuổi 17 tôi đã ký một hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Sheffield Eagles. Chẳng mấy chốc tôi đã có nhiều tiền vượt quá khả năng suy nghĩ chín chắn.
Thèm muốn sự chấp nhận từ những thành viên của thế giới ngầm mà tôi đã sai lầm khi nghĩ đó là “gia đình” mình, tôi bắt đầu đánh nhau vì tiền, bán thuốc phiện, đòi nợ cho những con buôn, bắt nạt và dọa nạt là lẽ sống của mình. Tôi bước vào án tù đầu tiên như một cậu bé lạc lối ở trong thân thể của một cầu thủ rugby chuyên nghiệp.
Một Thế Giới Tàn Nhẫn
Chẳng mất bao lâu để nhà tù biến tôi thành một tên tội phạm chai lỳ. Nó là một thế giới tàn nhẫn – về mặt thể xác, tâm lý, và tình cảm – nơi chỉ những kẻ mạnh nhất tồn tại. Trong tù tôi trở nên nghiện heroin, khiến tôi bị vợ và con gái đầu xa lánh.
Giữa các lần ngồi tù, tôi theo đuổi những ánh đèn sáng ở Luân Đôn nhưng cuối cùng ngủ trên các vỉa hè ở Strand. Nếu không “may mắn” được trở lại tù, tôi có lẽ đã chết. Về lại với phòng giam, được động viên bởi hình con gái mình treo trên tường ô tù, tôi quyết định xây dựng lại cuộc đời. Trong hai năm tiếp theo, tôi học hành và được sạch khỏi heroin. Nhưng sau lần ra tù tiếp, tôi nhanh chóng trở lại con đường cũ của mình. Vòng tròn luẩn quẩn cứ quay tròn: uống rượu, dùng ma túy (giờ là cocaine), tiệc tùng, bạo lực, tình dục, và nhanh sau đó, một chuyến về lại phòng giam.
Trong những lúc ở tù, tôi luôn bị thu hút bởi lễ đường. Tôi xem nó như là một nơi để trú ẩn, cũng như nhà thờ đã cho tôi nơi cư trú an toàn khỏi những biến động của thời thơ ấu. Qua nhiều năm, tôi thử trải nghiệm mọi thứ: Phật Giáo, Ấn Giáo, thờ cúng linh hồn, tư vấn tâm lý, hết khóa học này đến khóa học khác, thuốc men – nhưng chẳng cái gì có kết quả. Tôi vẫn là một đống đổ nát. Mặc dù tôi có ao ước cháy bỏng được thay đổi, nhưng tôi chẳng tìm thấy chút bình an hay ổn định nào.
Cuối cùng, sau khi đâm một số bạn tù, tôi bị vào Delmarsh, nhà tù an ninh cao nhất ở Đông Nam Luân Đôn. Tôi ghét con người mà tôi đã trở thành. Với những cơn bạo lực hay bùng nổ và hành động hoang tưởng, tôi đã hất bỏ tất mọi người tôi từng quan tâm – và đẩy gia đình tôi vào địa ngục. Tôi đã nát bét về mặt thần kinh, tình cảm và tâm linh. Bên ngoài, tôi tìm kiếm sự “kính nể” bằng cách quát mắng mọi người hay mọi thứ mình gặp. Nhưng bên trong, tôi vẫn là cậu bé yếu ớt lạc lối mong muốn cách tuyệt vọng được yêu và được chấp nhận.
Trong khi đợi bị kết án trong một vụ bắt cóc con tin, tôi cuối cùng đã chạm đến đáy và quyết định tự tử. Với nước mắt chảy dài trên mặt, tôi quỳ gối và cầu khẩn lần cuối với Đức Chúa Trời: “Nếu Ngài là thật và Ngài nghe con, xin hãy đặt một con chim bồ câu bên ngoài cửa sổ nhà tù con. Hãy cho con thấy là Ngài ở với con!” Vào lúc đó, tôi không có khái niệm gì về việc chim bồ câu là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Tôi chỉ đang tìm kiếm một dấu hiệu của hy vọng và một khởi đầu mới.
Sáng hôm sau, khi một bầy chim bồ câu cất cánh từ mỏm đá gần đó, tôi thấy một con bồ câu ngồi tại đó. Có cái gì đó trong tôi nhảy chồm lên, và những giọt nước mắt vui mừng thay cho những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Sau khi chuyển đến một nhà tù nữa ở Leeds, tôi bắt đầu cầu nguyện và học Kinh Thánh cách thật lòng. Đọc quyển “Chiến Trường Trong Tâm Trí” của Joyce Meyer, tôi bất ngờ gặp phải một chương mà Meyer diễn tả lại chuyện bị lạm dụng tình dục bởi chính tay cha mình, vo tròn nó lại thành trái banh, và đặt nó ở chân Chúa Giê-xu. Tôi quyết định làm như vậy với cơn thịnh nộ của mình. Trước khi đi ngủ, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh Chúa Giê-xu trên cây thập tự, vo tròn cơn thịnh nộ của mình lại, và trao nó cho Ngài. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bình an chưa từng thấy.
Quá Trình Cải Hóa Lâu Dài
Trở thành Cơ Đốc nhân – và quay lưng lại với rượu chè, ma túy, và ngủ lung tung – không dễ dàng. (Thật khó sống khi có một lương tâm hoạt động mạnh mẽ!) Lúc đầu lòng tôi nóng cháy vì đấng Christ, và nhiệt huyết của tôi thường đi trước suy nghĩ mình. Tôi thường bắt chuyện với người lạ mặt và có lẽ làm họ sợ mãi. Tôi cũng đến quán rượu để nói cho mọi người về Chúa Giê-xu và, vẫn còn là nô lệ cho thói xấu cũ của mình, cuối cùng uống rượu quá độ. Trong một dịp, tôi thấy mình lên giường với một phụ nữ sau khi tìm cách chia sẻ Tin Lành với cô ta. Tôi cần được cải hóa cách nghiêm túc.
Nhưng Đức Chúa Trời, trong sự kiên nhẫn của Ngài, vẫn sử dụng chiếc bình vỡ này cho công việc của Ngài. Ngài đã cho tôi quyền được vào nhà tù – ban đầu dưới sự dẫn dắt của những Cơ Đốc nhân trưởng thành hơn, và càng lúc càng độc lập hơn – và làm chứng cho niềm hy vọng và sự tha thứ Ngài ban cho. Tôi đã chia sẻ trong những căn phòng đầy những người bị trừng phạt bởi những tội lỗi ghê tởm nhất, gồm cả những kẻ ấu dâm hay kẻ giết người, và đã thấy họ khóc. Trong giờ phút then chốt khi tôi tự hỏi đời mình đang đi về đâu, Chúa đã giúp tôi khởi đầu một mục vụ mới (Từng Bước Đến Tự Do) vươn đến những người trẻ bị xã hội bỏ rơi. Ngài cũng cho tôi trở về với tình yêu ban đầu của mình, thể thao, làm mục sư cho nhiều đội.
Một cách kỳ diệu, Chúa còn cho tôi gia đình của mình. Cũng mất vài năm, nhưng từng lúc một Ngài đã chữa lành mối quan hệ với các chị tôi và gia đình chị đó, với ba đứa con của tôi, và với người cha đã bỏ rơi chúng tôi từ lâu.
Quá trình cải hóa này dài và khó. Nhưng từ từ, nó mài dũa tôi trở thành một chiếc cúp của ân điển Chúa.
Allen Langham là tác giả của quyển sách “Thuần Hóa Một Kẻ Nguy Hiểm: Một Thông Điệp Của Hy Vọng” (Lion Hudson).
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: Christiantoday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
—
Một Số Bài Học Rút Ra Từ Câu Chuyện
- Việc đi nhà thờ đem lại cho Allen Langham cảm giác an toàn và bình yên, nhưng tiếc thay, nó không đem anh đến với đấng Christ và sống trong sự tương giao với Ngài, cầu nguyện và học hỏi từ Lời Ngài. Điều này đã khiến anh sa ngã trước những lôi kéo của thế gian tới đời sống vào tù ra tội. Việc đi nhà thờ mà không có sự tương giao với đấng Christ và học sống và làm theo lời Ngài là một sai lầm chết người mà mỗi Hội Thánh, mỗi Cơ Đốc nhân phải tự cảnh giác đề phòng.
- Đức tin thật và sự tái sinh chỉ đến với Allen Langham khi anh thực sự tìm kiếm Chúa, quì gối và cầu xin Ngài trong nước mắt. Từ đây anh bắt đầu cầu nguyện và học Kinh Thánh cách thật lòng, làm theo lời dạy sống đạo, và làm chứng cho Chúa trước những tội nhân cần biết về Ngài. Đây là những biểu hiện của người có đức tin thật chứ không chỉ đi nhà thờ để tìm cảm giác an toàn và bình yên. Và anh đã trải nghiệm quyền năng cải hóa và biến đổi của Chúa trong đời sống mình.
- Nhà tù đã không giúp Allen Langham quay lại con đường tốt đẹp mà chỉ biến anh thành một tên tội phạm chai lỳ, vào tù ra khám. Sự trừng phạt tuy có thể ngăn con người phạm tội và giữ trật tự xã hội, nhưng nó không cứu được những người đã sa ngã. Chỉ có tình yêu thương và sự cứu chuộc biến đổi tâm linh từ Chúa mới có thể cứu một người sa ngã quay lại con đường chính.
- Những thử nghiệm tâm linh và tâm lý của Allen Langham với Phật Giáo, Ấn Giáo, thờ cúng linh hồn, tư vấn tâm lý, hết khóa học này đến khóa học khác, thuốc men, và cả việc đi nhà thờ, đều không cứu được anh. Chỉ có việc tìm kiếm và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, và việc cầu nguyện và học Kinh Thánh cách thật lòng, và sống cho Chúa mới cứu được anh khỏi cuộc đời vỡ nát của mình.
- Thật thú vị khi thấy con người bề ngoài và bề trong của Allen Langham trước và sau khi đến với Chúa. Trước khi gặp Chúa, bề ngoài anh là một gã giang hồ to con hay quát tháo, ra lệnh, đánh lộn, vào tù ra khám. Nhưng bên trong, anh chỉ là một cậu bé bất an, cay đắng và lạc lối trong một thân thể to lớn. Sau khi gặp Chúa, bên trong anh là một tâm hồn bình an thỏa vui trong Chúa, và luôn nóng cháy vì Ngài. Bên ngoài anh trở thành một người điềm đạm, khiêm tốn, yêu thương và chăm sóc cho người khác. Sự mạnh mẽ tâm linh mới là sự mạnh mẽ đích thực.