Hỡi ai nặng gánh ưu phiền
Mang bao mệt mỏi đảo điên cuộc đời
Đắm mình nhân thế chơi vơi!
Nhiêu khê, oán hận, lệ rơi mấy hàng…
“Rường cao rút ngược dây oan
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người.” *
Sử xưa còn đó mười mươi
Gẩm đời ngang trái một thời bể dâu
Thánh Kinh từ thuở ban đầu
Dựng người phước hạnh địa cầu tốt tươi
Nhưng rồi tội lỗi hỗ ngươi
Tổ tông truyền lại cho người mai sau
Rồi thêm kỷ tội ác tày
Phạt người lao khổ, đất này thê lương
Đớn đau sinh nở đoạn trường
Mồ hôi thấm đất, miệt vườn tật lê
Tội khiên hủy phá đê mê
Lòng người mệt mỏi, chán chê cuộc đời
Đến cùng Cứu Chúa ai ơi!
Nghỉ yên, phước hạnh, thảnh thơi tháng ngày
Khiêm nhu ta học lời hay
Hồn linh yên nghỉ…cho say giấc nồng!
Gánh Ta dễ chịu như không!
Ách Ta nhẹ nhỏm…lông hồng đó sao?
Mấy lời nhắn gởi đổi trao
Bạn…tôi…hãy đến, hãy vào nghỉ yên.
*Truyện Kiều Nguyễn Du
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com