Lá Thư Của Một Mục Sư Tại Vũ Hán: Xin Hãy Cầu Nguyện Cùng Chúng Tôi

2014

Anh chị em thân mến, nguyện xin sự bình an ở trên anh chị em:

Trong những ngày qua, bệnh viêm phổi Vũ Hán [vi-rút] đã trở thành tâm điểm của suy nghĩ và cuộc sống tôi. Tôi luôn theo dõi những tin tức mới nhất và luôn suy nghĩ về gia đình và hội thánh của chúng ta phải đối mặt với điều này như thế nào.

Đối với gia đình, tôi đã gom được khẩu trang, thực phẩm và mạo hiểm ra khỏi cửa nhà càng ít càng tốt. Khi mạo hiểm đi ra nơi công cộng, tôi đeo khẩu trang, và phần còn lại tôi đã đặt trọn trong tay Chúa.

Đối với hội thánh, sự an toàn của hội chúng, những chứng nhân trung tín, các tín hữu khả năng có thể mắc bệnh, tất cả những điều đó đã trở thành một lĩnh vực vật lộn to lớn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một bài kiểm tra về đức tin của mình.

Tình hình rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta tin vào lời hứa của Chúa, rằng ý tưởng của Ngài nghĩ đối cùng chúng ta, là ý tưởng bình an, không phải tai họa (Giê-rê-mi 29:11), và Ngài cho phép một thời gian thử thách, không phải để huỷ diệt chúng ta, nhưng để gây dựng chúng ta. Do đó, các Cơ đốc nhân không chỉ là chịu đau đớn cùng với người dân của thành phố này, mà chúng ta còn có trách nhiệm đó là cầu nguyện cho những người đang sợ hãi ở trong thành phố này và mang đến cho họ sự bình an của Đấng Christ.

Trước tiên, chúng ta phải xin sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng họ (Hê-bơ-rơ 3:15). Đấng Christ đã ban cho chúng ta sự bình an, nhưng sự bình an của Ngài không phải là cất thảm họa và sự chết khỏi chúng ta, mà là để chúng ta có được sự bình an ở giữa thảm họa và sự chết, bởi vì Đấng Christ đã chiến thắng những điều này rồi (Giăng 14:27, 16:33 ). Nếu không, chúng ta đã không tin vào tin lành bình an (Ê-phê-sô 6:15), và, với thế gian, sẽ kinh hoàng vì dịch lệ và đánh mất hy vọng khi đối mặt với sự chết.

Tại sao chỉ có Cơ đốc nhân mới có sự bình an này? Vì tội lỗi, con người xứng đáng với những sự xét đoán và khổ đau xảy đến với họ, Đức Giê-hô-va phán rằng: những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ (Ê-sai 48:22). Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng Đấng Christ, vì đức tin, đã nhận lấy hình phạt của chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an. Do đó, Sứ đồ Phao-lô đã nói, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy (Rô-ma 8:33). Cơ đốc nhân có thể cùng với thế gian này đối mặt với những khổ nạn tương tự, nhưng những khổ nạn như vậy không còn là hình phạt nữa, mà là một cơ hội mới để tăng trưởng trong sự mật thiết với Đấng Toàn Năng, để thanh tẩy linh hồn của chúng ta và là cơ hội để rao truyền Tin lành.

Nói cách khác, khi thảm họa xảy đến với chúng ta, đó chỉ là một hình thức của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và, ông Phao-lô xác quyết rằng, “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? … Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:35-39).

Phát biểu cho ngày hôm nay, dịch lệ ở Vũ Hán không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đấng Christ; tình yêu thương này là trong Đức Chúa Giê-xu Chris của chúng ta. Những lời này thật sự an ủi cho chúng ta, chúng ta đã trở thành một thân thể với Đấng Christ. Chúng ta có phần trong những đau đớn của Ngài, và chúng ta cũng có phần trong vinh hiển của Ngài, tất cả của Đấng Christ là của chúng ta, và tất cả chúng ta là của Đấng Christ. Do đó, Đấng Christ ở với chúng ta khi chúng ta đối mặt với dịch lệ trong thành phố này; dịch lệ không thể làm hại chúng ta. Nếu chúng ta chết trong dịch lệ này, đó là một cơ hội để làm chứng về Đấng Christ, và thậm chí nhiều hơn nữa là chúng ta bước vào sự vinh hiển của Ngài.

Vì vậy, hỡi anh chị em của tôi, tôi khích lệ anh chị em hãy đứng vững trong tình yêu thương của Đấng Christ. Hãy hiểu rõ phúc âm, nếu chúng ta càng trải nghiệm cận kề sự chết trong dịch lệ này, thì chúng ta càng có thể trải nghiệm sâu nhiệm hơn về tình yêu thương của Đấng Christ và ngày càng đến gần Ngài hơn. Đức Chúa Giê-xu của chúng ta thông qua đức tin đã trải qua một sự đau đớn không thể ví sánh được với sự chết, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. (Công vụ 2:32-36)

Nếu khi đọc những sự thật này mà anh chị em vẫn không có sự bình an, tôi khích lệ anh chị em hãy chăm chỉ đọc những câu Kinh Thánh được trích dẫn ở trên và xin Chúa soi sáng anh chị em cho đến khi sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh chị em. Anh chị em phải biết rằng, đây không chỉ là một thảm họa có thể nhìn thấy được, mà thậm chí nó còn là một trận chiến thuộc linh. Trước tiên anh chị em nên tiến hành một trận chiến cho tấm lòng của mình, và thứ hai là chiến đấu cho những linh hồn trong thành phố này.

Chúng tôi tha thiết hy vọng rằng anh chị em sẽ biết không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà không nằm trong ý muốn của Chúa Cha (Ma-thi-ơ 10:29). Với rất nhiều linh hồn phải đối mặt với dịch lệ, liệu nó có thể nằm ngoài ý muốn của Chúa không? Tất cả những gì chúng ta đang trải qua, có phải giống như Áp-ra-ham đối mặt với thành Sô-đôm và Giô-na đối diện với thành Ni-ni-ve không?

Nếu Đức Chúa Trời, vì một người công bình giữ phán quyết về Sô-đôm, hoặc vì 120.000 người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, và không hủy diệt hai thành đó, thành phố Vũ Hán nơi chúng ta sống là gì? Chúng ta rõ ràng là những người công bình trong thành phố này, nhiều hơn là một người công bình nhưng có hàng ngàn và hàng ngàn người công bình trong chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể giống như Lót đau buồn cho tất cả mọi người trong thành phố này (1 Phi-e-rơ 2:7), và giống như Áp-ra-ham cầu nguyện tha thiết cho Sô-đôm (Sáng thế ký 18:23-33). Anh chị em thấy đấy, Giô-na với những sự khó khăn đã rao truyền Tin lành cho Ni-ni-ve, và Ni-ni-ve ăn năn và được cứu. Chúng ta là Áp-ra-ham và Giô-na của thành phố này. Chúng ta phải cầu nguyện xin sự thương xót của Chúa cho thành phố này và mang lại sự bình an cho thành phố này thông qua những lời cầu nguyện và lời chứng của chúng ta.

Tôi tin rằng đây là mạng lệnh của Chúa gọi những người trong chúng ta đang sống ở Vũ Hán. Chúng ta cầu xin sự bình an cho thành phố này, cầu xin sự bình an cho những người mắc dịch lệ này, cầu xin sự bình an cho các nhân viên y tế đang chiến đấu trên chiến tuyến, cầu xin sự bình an cho mọi quan chức chính quyền ở mọi cấp độ, cầu xin sự bình an cho tất cả người dân Vũ Hán! Và chúng ta có thể thông qua các mạng trực tuyến hướng dẫn và an ủi bạn bè và những người thân yêu của mình bằng phúc âm, nhắc nhớ họ rằng cuộc sống của chúng ta không nằm trong tay chúng ta, và hãy giao phó đời sống của mình cho Đức Chúa Trời thành tín và chân thật.

Vài ngày qua tôi nhận được nhiều sự hỏi thăm từ các mục sư nước ngoài. Họ và cả hội thánh quan tâm đến thành phố này, thậm chí nhiều hơn là cho chúng ta; và đối mặt với dịch lệ này, họ tìm cách phục vụ thành phố này cùng với chúng ta.

Vì vậy, tôi đặc biệt xin họ hướng mắt về Chúa Giê-xu. Và đừng quan tâm đến phúc lợi của tôi, cũng đừng bị kích động hay sợ hãi, nhưng hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Những người tốt bụng phục vụ thành phố này qua hành động của mình, đặc biệt là các nhân viên y tế đang mạo hiểm đời sống của mình. Nếu họ có thể đảm nhận những trách nhiệm trần tục như vậy, làm sao chúng ta không thể dễ dàng đảm nhận trách nhiệm thuộc linh hơn!

Nếu anh chị em không cảm thấy có trách nhiệm để cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa cho anh chị em một tâm lòng yêu thương, một tấm lòng cầu nguyện tha thiết; nếu anh chị em không khóc được, hãy cầu xin Chúa cho nước mắt. Bởi vì chúng ta chắc chắn biết rằng chỉ nhờ hy vọng nơi sự thương xót của Chúa, thành phố này sẽ được cứu.

Một Mục sư tại Vũ Hán
Ngày 23/01/2020

Dịch: Nau Puih
Nguồn: Chinasource.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: