Niềm Hi Vọng Cho Triều Tiên

694

Triều tiên cũng có nhà thờ, nhưng nhà thờ chỉ để làm cảnh và không ai được nhóm lại tại nhà thờ. Một chính trị gia giấu tên được mời đến để tham dự một cuộc họp, ông bị tịch thu điện thoại, và bị che mắt trên con đường từ nơi trú ngụ đến nơi tổ chức cuộc họp. Ông đang nhìn xã hội và cảnh vật xung quanh qua một tấm vải đen che mắt ông, và ông ấy cuộc sống ở nơi này tăm tối như vậy.

Có những người cố thoát khỏi xã hội đó, họ vượt biên, dù bị đói, bị giết và thậm chí có thể bị chết họ cũng cam chịu. Họ phải rời xa gia đình mình và biết rằng sẽ vĩnh viễn không được gặp một ai trong gia đình mình nữa.
Trong một chương trình Như chưa bao giờ có cuộc chia ly (이산 가족 찾습니다) là chương trình giúp tìm lại người thân sau chiến tranh hai miền do nhiều người mong mỏi tìm được người thân do gia đình ly tán. Chiến tranh làm vợ mất chồng, cha mẹ mất con, gia đình thất lạc. Trong chương trình có một bà cụ tuổi đã cao và đãng trí. Điều duy nhất mà bà nhớ là chồng bà nói là đi mua xe đạp rồi không thấy quay về nữa, vậy mà trong tiềm thức dù lúc tỉnh lúc mê, bà vẫn mong ước tìm cho được.
“Ông à, khi nào ông về với tôi? Ông nói là mua xe đạp rồi trở về nhanh mà…”

Sự chia cắt và biệt lập, Triều Tiên trở thành một đất nước dường như đóng cửa với cả thế giới.
Nhưng không vì thế mà Chúa bỏ cuộc với đất nước này, vẫn có những con người tin Chúa, có những gia đình tin Chúa. Có người giấu những quyển Kinh Thánh và thờ phượng Chúa trong căn hầm dưới nhà mình. Không được thờ phượng Chúa một cách công khai, không được biểu hiện đức tin mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa tin kính ấy vẫn không hề dập tắt. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, đức tin được mài dũa sắc bén, vì đức tin họ được sự sống nơi Chúa, nhưng cũng vì bảo vệ đức tin đó, họ phải im lặng, để bảo vệ chính mình, và người thân.

Có ai từng nhớ rằng tại Bình Nhưỡng vào năm 1907( Bình Nhưỡng là thủ đô của Triều Tiên bây giờ), đã có một cuộc phấn hưng Chúa thăm viếng một cách lớn mạnh mà bây giờ khi nói về điều này, ai cũng ao ước Hàn Quốc sẽ còn được phục hưng một lần nữa. Hàng ngàn người quỳ gối xuống tiếp nhận tin Chúa.
Ngọn lửa Thánh Linh đã được dấy lên một cách mạnh mẽ. Đã có những con người ăn năn nài xin Chúa tha lỗi cho dân tộc, những tội ác thờ thần tượng, những tội lỗi không nhận biết Chúa. Có những con người mang tinh thần thép quyết tử vì đạo, giữ gìn đạo Chúa dù phải bị cấm đoán, bị giết hại. Cuộc phấn hưng đó đã ảnh hưởng lớn đến Nam Hàn hay còn gọi là Hàn Quốc ngày nay.

Những tưởng Thánh Linh chừng như bị dập tắt tại đất nước đang cô lập với cả thế giới này. Trước chiến tranh Nam Bắc, có khoảng 500,000 nghìn tín hữu tin Chúa tại Bắc Hàn. Sau khi chiến tranh xảy ra, một số tín hữu bỏ trốn, một số tín hữu vì bày tỏ niềm tin của mình nên bị giết, bị bỏ tù. Một trong số những người Triều Tiên bỏ trốn đến Hàn Quốc nói rằng: “Bắc Hàn không phải là nơi có thể thờ phượng Chúa. Chúng tôi phải thờ phượng Chúa dưới những nhà thờ dưới lòng đất. Là những nhà thờ bí mật và không có sự cho phép của chính phủ. Chỉ cần nói là tin Chúa là sẽ bị bắt đi tù và tôi không thấy ai xưng nhận Chúa cách công khai”. Trong một xã hội như thế, lòng thương xót của Chúa vẫn đoái xem đến những người kiên quyết giữ đạo của Ngài.

Khi tiên tri Ê-li bỏ chạy vì bị dọa giết, ông đã nghĩ mình chỉ còn một mình. Nhưng Chúa đã nói với ông là Ngài đang giấu bảy ngàn người trong Y-sơ-ra-ên (I Các vua 19:17). Thì cũng vậy Chúa đang giấu và bảo vệ những con người kính sợ Chúa tại đất nước này. 
Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ?
Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng?
Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày;
Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.
Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần.
Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta
.” (Rô-ma‬ ‭8:35-39‬)

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: