‘Tôi Đã Gặp Những Người Của Chúa Giê-xu Và Họ Đã Dẫn Tôi Đến Với Đấng Christ’: 100.000 Người Đến Dự Lễ Hội Gặp ‘Sự Bùng Phát Phúc Âm’ Tại Sự Kiện Âm Nhạc Mùa Hè ‘Bonnaroo’

214

“Tôi có thể cảm nhận được bóng tối bao quanh tôi. Rồi tôi đã gặp những người của Chúa Giê-xu, và họ đã dẫn tôi đến với Đấng Christ. Tôi có thể nhìn thấy đám mây đen rời khỏi tôi”. – Lời chứng từ một người đến tham dự

Lễ hội âm nhạc cắm trại lớn nhất tại Bắc Mỹ đã bán hết vé năm nay với khoảng 80.000 người cùng với 20.000 nhân viên tập trung bên ngoài Nashville. Nhiều người đã biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sứ điệp biến đổi của Phúc Âm.

“Tôi đã rất cô đơn. Tôi nghĩ rằng không một ai quan tâm đến tôi. Tôi đã gặp những người tin Chúa xung quanh khu cắm trại. Họ đã chỉ cho tôi cách làm thế nào để tiếp nhận tình yêu của Chúa Giê-xu”.

“Tôi có thể cảm nhận được bóng tối bao quanh tôi. Tôi đã gặp những người của Chúa Giê-xu, và họ đã dẫn tôi đến với Đấng Christ. Tôi có thể nhìn thấy đám mây đen rời khỏi tôi”.

“Tôi đi nhà thờ nhưng đó chỉ là tôn giáo. Rồi tôi đã gặp các Cơ đốc nhân “đầy lửa” ở trại truyền giáo này. Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều này trước đây. Tôi muốn có những gì họ có, và tôi đã cầu nguyện, và bây giờ cuộc sống của tôi đã rất khác”!

Năm ngoái, hơn 750 người đã trở lại với Chúa được ghi lại tại sự kiện này! Rất nhiều người đã nhận báp-tem bằng nước.

Với đất nước của chúng ta ở một trong những thời điểm hỗn loạn nhất lịch sử của chúng ta, tương tự như thời kỳ Chiến Tranh Cách Mạng và Nội Chiến, Cơ đốc nhân đang thức tỉnh với trách nhiệm thiêng liêng để truyền giáo cho người hư mất. Pháp luật và giáo dục vô cùng quan trọng nhưng chỉ có sự tái sanh mới thay đổi nhiều cuộc đời và có thể dẫn đến một Sự Thức Tỉnh Lớn lần Thứ Ba là điều rất cần thiết.

Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy phương cách qua chính tấm gương đời sống truyền giáo của Ngài. Ngài phán, “Bởi Con Ngưi đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10). Bởi vì Ngài dẫn dắt chúng ta như những người lãnh đạo “làm gương tốt cho cả bầy” (I Phi-e-rơ 5:3), chúng ta là những mục sư không nên giao nhiệm vụ cho một “đội truyền giáo” trong khi chúng ta lại ẩn mình để nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng. Tôi xem đó là một vinh dự khi tham gia cùng với những người lãnh đạo trong thành phố của chúng ta tại tiền tuyến của cuộc sống truyền giáo.

 “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: “Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:14-15).

Dịch: Nau Puih

Nguồn: BCN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: