Sự Khôn Ngoan Tỏ Ra Lòng Thương Xót Chứ Không Phải Sự Đoán Xét

403

“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” (BTT Gia-cơ 3:17)

Bạn có nhảy dựng lên khi thấy người khác mắc lỗi không? Bạn thường bỏ qua hay mải mê truy hỏi lỗi sai của họ? Liệu bạn sẽ để một người trong trạng thái thấp thỏm đến chừng nào dù họ mong muốn được bạn tha thứ?

Có một nhóm nhỏ học Kinh Thánh đang chia sẻ cùng nhau những điều Chúa làm cho họ suốt một năm vừa qua. Một anh chàng lên tiếng: “Cảm tạ ơn Chúa vì một năm vừa qua Chúa ban cho tôi không kể xiết.” Người bạn bên cạnh anh nhắc: “Ý cậu là ‘xiết kể’?”“Kể xiết’ cũng được mà.”–  người khác nói. “Nhưng trong Kinh Thánh là ‘xiết kể.’ Cậu ta chẳng khi nào nói chính xác. Lần trước cả nhóm bị mất điểm cũng do cậu ấy viết nhầm tên Giô-ên thành Giô-na.” – người bạn tiếp tục nói.

Có người khi bắt lỗi người khác, lấy lý do vì mình là người cầu toàn và muốn mọi thứ phải chuẩn xác. Cũng có người nhắc đi nhắc lại lỗi của người khác và biến điều đó thành ‘lúc nào cũng sai’ thay vì là một lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng người khôn ngoan không bắt bẻ khi người khác phạm lỗi. Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan thì “đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành.” Trong Châm Ngôn 17:9 (BHĐ) có chép: “Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm sự yêu thương. Còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết.”

Nếu bạn là người khôn ngoan thì sẽ không đi “vạch lá tìm sâu”. Thay vào đó, bạn bỏ qua cho họ. Đây chính là lúc lòng thương xót được tỏ ra: Bạn cho người bạn mình điều họ cần, không phải sự phàn nàn họ phải nghe. Đừng lúc nào cũng ở trong trạng thái chỉnh sửa người khác. Cũng đừng nhắc đi nhắc lại những lỗi họ mắc phải. Bạn không nên đoán xét. Nhưng hãy khích lệ họ.

“Trái lành” là các hành động hiền lành. Bạn không chỉ tỏ ra mình thông cảm hay chỉ nói miệng: “Tôi hiểu mà.” Nhưng hãy làm một điều gì đó. Bạn phải hành động vì chúng ta là kẻ làm theo lời Chúa.

Lòng thương xót luôn là lựa chọn tốt lành thay vì sự đoán xét bởi vì bạn nhận biết được sự khôn ngoan đến từ nơi thiên thượng.

Như thế nào là “xét nét” một ai đó? Điều gì thúc giục bạn chỉ ra lỗi sai của người khác và cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt họ? Và làm cách nào để bạn trở nên thương xót và tỏ ra “trái lành” với người khác? Và nếu Chúa cũng xét nét và nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm trong quá khứ của bạn thì liệu bạn còn đủ can đảm để bước đi trong ân điển của Ngài hay không?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Ôi Chúa ơi, xin ban cho con sự khôn ngoan thiên thượng được dẫy đầy lòng thương xót và trái lành. Xin hãy tra xét lòng con nếu con còn bất kì sự kiêu ngạo nào và giúp con không bắt lỗi người khác mà khiến họ tổn thương. Nhưng những lời con nói và việc con làm là để gây dựng và mang tính khích lệ anh em con.
Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận: