Cảnh Sát Trưởng Atlanta Quyết Định Biến Việc Bắt Giữ Một Phụ Nữ Vô Gia Cư Thành Một Phước Hạnh Thay Đổi Cuộc Đời

247

Khi một viên cảnh sát Atlanta phát hiện Enbony Rhodes và các con của cô trong tình trạng không một xu dính túi, phải sống trong chiếc xe của họ thì vị phó phòng cảnh sát biết họ cần phải làm điều gì đó.

“Tôi đã phải thức nhiều lần để bọn trẻ ngủ,” Rhodes kể với kênh CNN. “Tôi canh chừng để chắc chắn là không có gì xảy ra – không có ai cố cướp bóc chúng tôi … vì thế mà chúng tôi chỉ sống ngay trong chiếc xe này.”

Nhưng rồi một ngày, điều dường như không may mắn lại trở thành một điều phước hạnh. Bà mẹ bốn con, Ebony Rhodes, bị đẩy ra vì thẻ đã hết hạn khi đang đưa các con đi thư viện. Phát hiện ra bằng lái xe của cô cũng đã hết hạn, cô bắt đầu khóc.

“Cô ấy [viên cảnh sát] tiến tới cái xe và hỏi sao tôi lại khóc, và tôi cứ khóc, ‘bởi tôi biết là bằng lái xe của tôi không tốt,’’’cô Rhodes kể lại.

Viên cảnh sát không còn cách nào khác là phải bắt cô và giam chiếc xe lại.

Ebony Rhodes bị bắt vào tù và em gái của cô được gọi đến để trông nom các con hộ cô. Đó là một tình huống tuyệt vọng. Con gái út của Rhode bị bệnh Lupus, là một bệnh tự miễn trong hệ thống miễn dịch, và làm mù một bên mắt của con bé. Và con trai thứ hai của cô, Jaheame, bị bỏng nghiêm trọng trong một tai nạn bi thảm xảy ra lúc đi thăm gia đình ở Florida. Bà mẹ bốn con, cũng bị các vấn đề về sức khỏe kinh niên, đã làm hết sức mà cô có thể rồi.

Trường hợp của Rhodes được lọc qua các cấp của Sở Cảnh Sát Atlanta và tới chỗ cảnh sát trưởng – bộ phận này cảm thấy buộc phải làm điều gì đó cho trường hợp của gia đình này.

“Chúng ta cần phải làm điều gì đó về trường hợp này,” cựu thương binh Cảnh Sát trưởng Atlanta 25 năm Jeff Glazier nói với vợ mình, cô Michelle.

Sử dụng sự quen biết rộng rãi mà anh có trong suốt hai năm và cả nửa thập kỉ trong sở, viên cảnh sát Cơ Đốc nhân trung tín gọi điện cho một người quen biết  điều hành cơ sở cho người vô gia cư.

Chính cuộc điện thoại đó đã thay đổi cuộc sống của Ebony Rhode.

CNN ghi nhận:

“Tôi gọi điện cho cô ấy và nói, ‘Nghe này tôi đang có một gia đình có năm người gồm ba bé trai và một bé gái, và cậu bé 17 tuổi.’ Và cô ấy trả lời, Vâng, tôi còn vài phòng trống đó.’ Và nếu bạn biết về các cơ sở cho người vô gia cư trong mùa đông, thường là kín phòng vậy mà cô ấy nói còn vài chỗ trống. Tôi không thể tin nổi.”

Rhodes hoàn toàn bị choáng ngợp vì sự tốt bụng và lòng trắc ẩn của viên cảnh sát đó.

“Hôm mà anh ấy gọi tôi thì tôi chỉ biết khóc, bởi tôi đã từng cố gắng vào các cơ sở khác nhau trong một thời gian dài rồi,” cô nói. “Không ai muốn nhận chúng tôi cả.”

Nhưng Glazier vẫn chưa kết thúc tại đây. Quyết định tạo cơ hội cho các gia đình đem lại sự thay đổi lâu dài trong nghịch cảnh của họ, anh tiếp tục nhấn mạnh vào một giải pháp lâu dài hơn.

“Anh biết đấy, ở trong cơ sở không phải là nơi tốt nhất,” Glazier giải thích. “Tôi xét thấy rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời cho gia đình này. Bởi ngay cả các điều kiện này cũng không tốt hẳn – trong bất kỳ sự tưởng tượng nào.”

“Nếu bạn nói với Ebony và quan sát thì sẽ thấy cô ấy có đạo đức làm việc tuyệt vời. Chỉ là cô ấy bị ốm thôi. Và vì thế, khi bạn bị ốm thì bạn không thể làm việc và bạn không thể làm ra tiền. Điều này không giống như việc cô ấy không muốn làm việc, khi tôi gặp cô ấy lần đầu, cô ấy đang có hai công việc… cố gắng để làm việc đúng đắn, cô ấy đang cố gắng để kiếm tiền cho gia đình.”

Hiện tại, một năm sau khi gia đình Rhodes được tìm thấy trong chiếc xe Buick Regal năm 1997 của họ, họ đang sống ở một nơi an toàn thoải mái trong chính căn nhà của mình. Enboy có khả năng chi trả được cho một căn hộ và hiện giờ đang là trợ lí quản lí tại một cửa hàng đồ ăn nhanh. Cô nói một mối liên kết chặt chẽ được hình thành giữa gia đình cô và Sở Cảnh Sát Atlanta chính là một kết quả của lòng tốt và sự rộng lượng của họ.

“Toàn Sở Cảnh Sát Atlanta chính là gia đình của tôi, bởi tôi có thể gọi điện cho họ vì bất cứ việc gì,” Rhodes giải thích và nói thêm rằng các viên cảnh sát là một “sự phước hạnh.”

Glazier và Sở Cảnh Sát Atlanta cũng thiết lập một chiến dịch gây quỹ GoFundMe để đảm bảo cho cả gia đình Rhodes không bao giờ phải chịu cảnh vô gia cư thêm lần nào nữa – con số đã tăng lên hơn 55,000 đô la Mỹ . Glazier giải thích, vì lí do sức khỏe của Rhodes và các con của cô kém, nên vấn đề vô gia cư luôn gõ cửa gia đình họ bất cứ lúc nào.

“Tôi tạo ra một tài khoản GoFundMe để làm một cái ổ an toàn cho gia đình của cô ấy,” anh viết trên một trang mạng. “Mục tiêu của tôi là chi trả tiền thuê nhà, ăn uống, thuốc thang, và cả phương tiện đi lại cho một năm để cô ấy có thể tiếp tục làm việc và tiết kiệm tiền mà không bị căng thẳng với suy nghĩ liệu gia đình của cô sẽ lại vô gia cư nữa không.”

Sự giúp đỡ tăng lên thật đáng ngạc nhiên. Glazier gần đây đăng thêm một thông báo cuối cùng:

“Bản cập nhật cuối cùng. Con đường dài và quanh co…Thật là một cảm hứng tuyệt vời khi nhìn xem gia đình này phát triển trong khi nhận được sự hỗ trợ từ những người hoàn toàn xa lạ. Jaheame đã được chuyển đến Bệnh viện Grady ở Atlanta nơi mà cậu tiếp tục điều trị vết bỏng. Ebony quay trở lại làm việc và các con của cô thì đang học hành chăm chỉ. “Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25: 40)

Cảnh Sát Trưởng J.Glazier”

“Chúng tôi muốn chi trả cho việc thuê nhà, chúng tôi muốn chi trả cho việc ăn uống và cả phương tiện đi lại nữa… đây chắc chắn là một việc lâu dài,” Glazier nói với kênh CNN. “ Đây không chỉ là việc đưa cho cô ấy một ít tiền là xong. Mà đây còn là việc cùng nhau trải qua thời gian khó khăn, có ai đó để cùng nói chuyện, để dựa vào, để nhận được lời khuyên.”

Rhodes khẳng định rằng nếu như không có sự quan tâm và lòng tốt của các nhân viên cảnh sát tận tụy ở Atlanta, thì giờ chắc cô vẫn còn lang thang ngoài đường.

“Nếu như ngày hôm đó tôi không bị lôi ra, tôi có lẽ vẫn sống trong chiếc xe đó, vẫn gặp rủi ro mỗi ngày,” Rhodes giải thích. “Mất đi chiếc xe đó và bị lôi ra khỏi đó vào ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.”

 

Chớp Êban dịch

Nguồn: faithwire.com

Bình Luận: