Kinh Nghiệm Cận Kề Cái Chết Trong Địa Ngục Đã Thay Đổi Một Giáo Sư Vô Thần

1175
Howard và Marcia Storm

Qua lời kể của một số người đã kinh nghiệm sự cận kề cái chết, họ kể lại rằng họ đã bị cuốn vào một “luồng sáng”. Nhưng trong kinh nghiệm cận kề cái chết khủng khiếp của một giáo sư nghệ thuật vô thần, ông lại bị lôi vào trong sự tối tăm của địa ngục, và điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông.

“Tôi là một người vô cùng vô thần “, Howard Storm, người đã trở thành giáo sư dạy nghệ thuật chính thức của Đại học Northern Kentucky ở tuổi 27, nói. “Tôi là một giáo sư đại học được coi là “biết tất cả”, và trường đại học là một trong những nơi có những người có những đầu óc khép kín nhất”, ông lưu ý.

Trong ngày cuối cùng của một chuyến lưu diễn nghệ thuật ở Châu Âu kéo dài ba tuần do ông lãnh đạo, nhóm của ông đã trở về khách sạn ở Paris sau khi đến thăm nhà và phòng tranh của họa sĩ Delacroix. Trong lúc Howard đang đứng trong phòng với vợ của mình và một sinh viên khác, đột nhiên ông hét lớn lên và ngã xuống sàn nhà trong đau đớn.

“Tôi bị thủng tá tràng,” ông nhớ lại. Lúc đầu, Howard nghĩ rằng ông đã bị bắn, và ông liếc quanh căn phòng để xem ông có thể tìm ra một khẩu súng gây án hay không. Trong khi ông quằn quại đau đớn trên mặt đất, đạp, đá và la hét, thì vợ ông gọi bác sĩ.

“Họ nói tôi cần phải được phẫu thuật ngay lập tức,” Howard kể. “Nó giống như bị vỡ ruột thừa. Tôi được cho biết rằng nếu họ không thể phẫu thuật để chữa trị trong vòng năm giờ đồng hồ, thì có thể tôi sẽ chết.”

Không may cho Howard là tai nạn này lại xảy ra vào ngày thứ Bảy tại một đất nước có chương trình y tế quốc doanh, và không có bác sĩ nào làm việc vào thứ Bảy. Ông khám phá ra rằng “Các bác sĩ ở Pháp chỉ cần mổ 7 ca mổ mỗi tuần, và sau đó thì họ sẽ được nghỉ vào cuối tuần”.

Họ đặt ông trên một cái giường không có khăn trải giường hay gối và không cho thuốc giảm đau. Ông đã đợi trong phòng đó 10 tiếng đồng hồ. “Tôi chỉ nằm ở đó chờ chết,” Howard kể. Trong khi đó, những chất ở trong ruột đã chảy vào khoang bụng, và chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến viêm màng bụng, sốc nhiễm trùng và chắc chắn sẽ tử vong.

Đến 8 giờ rưỡi tối, một y tá đến và nói rằng họ vẫn chưa tìm được một bác sĩ nào, nhưng họ sẽ cố gắng tìm một người vào ngày hôm sau, Chủ Nhật. “Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để kéo dài sự sống, nhưng khi cô ấy nói rằng không có bác sĩ, tôi biết đã đến lúc để bỏ cuộc”, Howard nói. Tuy nhiên, suy nghĩ về cái chết làm ông sợ hãi. “Tôi rất sợ chết vì nó có nghĩa là đèn tắt và hết phim,” ông nói. “Thật là kinh khủng khi nghĩ đến ở tuổi 38, cái tuổi mà tôi cảm thấy mạnh mẽ và thành công trong cuộc đời mình, thì tất cả lại kết thúc một cách đáng tiếc và nhục nhã đến vậy.” Howard đã vĩnh biệt vợ mình, nhắn gửi lời chào từ biệt với bạn bè và gia đình qua vợ rồi ông mất ý thức. Không lâu sau khi ông mất ý thức thì ông có một kinh nghiệm hồn lìa khỏi xác rất lạ, và thấy mình đang đứng cạnh giường, nhìn chính mình đang nằm đó. Khi ông đứng đó, ông nhận thấy là mình không còn cảm thấy đau trong dạ dày nữa. Ông cảm thấy sống động hơn bao giờ hết, và những giác quan của ông cũng có vẻ nhạy cảm hơn bình thường.

Ông cố gắng giao tiếp với vợ và một người khác trong phòng, nhưng họ không đáp lại làm ông bực mình. “Tôi vui mừng vì tôi không còn bị đau nữa, nhưng tôi cũng rất bối rối và khó chịu bởi hoàn cảnh này.”

“Tôi thấy xác của mình nằm trên giường, nhưng tôi không chịu tin rằng đó là tôi. Làm sao tôi có thể nằm đó được khi tôi đang đứng đây,” ông tự hỏi. Đột nhiên, ông nghe tiếng của những người ở bên ngoài phòng gọi tên ông. Có một điều rất lạ là họ nói tiếng Anh rất chuẩn, không pha lẫn giọng Pháp, trong khi tất cả mọi người trong bệnh viện lúc đó đều nói tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh với giọng Pháp.

“Hãy đi theo chúng tôi,” họ nói. “Nhanh lên, đi thôi.” Howard bước tới ngạch cửa và hỏi “Các anh có phải là người của bác sĩ không? Tôi cần phải được phẫu thuật. Tôi bị bệnh và tôi đã chờ đợi rất lâu rồi.”

Một người trong bọn họ nói “Chúng tôi biết tất cả về ông. Chúng tôi đã chờ đợi ông. Đã đến lúc phải đi thôi. Nhanh lên.” Howard rời khỏi phòng và bắt đầu đi cùng với họ xuống một hành lang dài và tối – gần như là xám xịt. “Họ đã đưa tôi đi một quãng đường dài qua một khoảng không gian màu xám ngày càng tối hơn,” Ông nhớ lại. Họ đi rất lâu, và Howard tự hỏi tại sao ông lại không cảm thấy mệt mỏi trong khi ông vừa phải trải qua một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.”Chúng ta đang đi đâu đây? Howard hỏi. “Tại sao lại đi lâu quá vậy? Tên bác sĩ là gì?””Câm miệng,” một người nói. Một người khác nói “Hãy im lặng, đừng đặt câu hỏi.”Sự sợ hãi và lo lắng của Howard tăng lên và ông mất lòng tin vào những người dẫn đường. “Cuối cùng thì mọi thứ xung quanh tôi tối đen, tôi đã rất sợ và nói tôi sẽ không đi xa hơn nữa. Tôi muốn quay về.”

“Ông gần đến rồi,” một người trả lời. Howard đứng lỳ ra đó và nói một cách cứng rắn “Tôi không đi nữa.”

Một cuộc chiến xảy ra

Những người dắt ông đi bắt đầu đẩy và kéo ông. Howard đã chống cự lại, nhưng họ đông hơn ông nhiều. Ông kể: “Chúng tôi đã đánh nhau kịch liệt nhưng rồi tôi bị đánh tơi bời, điều mà họ làm một cách chậm rãi và hứng thú. Họ chủ yếu cắn xé tôi. Điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Họ còn làm những điều khác để làm nhục và tấn công tôi mà tôi không muốn nhắc đến.”

Khi Howard không còn là món đồ chơi “thú vị” với họ nữa, ông ngã gục xuống đất, tay chân rã rời, không thể di chuyển được. Ông nằm bất động trong giây lát, hoàn toàn kiệt sức. Rồi ông ngạc nhiên trước một giọng nhỏ bé trong đầu nói rằng: “Hãy cầu nguyện với Chúa.”

Ông nghĩ, “Tôi không muốn cầu nguyện. Tôi thậm chí còn không tin Chúa nữa.” Nhưng rồi, ông lại nghe tiếng nói đó lặp lại lần thứ hai: ‘Hãy cầu nguyện với Chúa.’

“Cho dù tôi có muốn cầu nguyện đi nữa thì tôi cũng không biết phải cầu nguyện như thế nào,” ông nghĩ. Ông tự hỏi giọng nói này là của ai đây? Nghe thì có vẻ giống như giọng của ông, nhưng những lời nói thì lại hoàn toàn xa lạ với ông.

Sau đó, ông lại nghe giọng nói đó lặp lại một lần nữa với cùng một thông điệp. Tâm trí của ông quay trở lại những ngày ông đi học trong trường Chúa Nhật khi còn nhỏ. “Tôi đã cố gắng nhớ lại những điều mà tôi đã học thuộc lòng khi còn rất nhỏ”, ông nói. Ông cố gắng suy nghĩ về một điều nào đó mà ông có thể cầu nguyện.

Sau đó, thì ông cũng đã nói được câu, “Chúa là Đấng chăn giữ tôi, và tôi sẽ chẳng muốn …” Khi những người xung quanh nghe thấy ông đang cố gắng cầu nguyện thì chúng trở nên tức giận. “Không có Đức Chúa Trời và không ai có thể nghe được ông đâu”, chúng gào lên kèm theo những lời tục tĩu khác. “Nếu ông còn tiếp tục cầu nguyện, chúng tôi sẽ đánh ông đó.”

Nhưng Howard nhận thấy có điều rất lạ. Đó là ông càng cầu nguyện và bắt đầu kêu cầu danh Chúa, thì chúng càng tránh xa ông. Mạnh dạn hơn, ông bắt đầu hô lớn những câu và đoạn của “The Lord’s Prayer” (bài Cầu Nguyện Chung), “The Battle Hymn of the Republic” (Bài Hát Chiến Trận của đảng Cộng Hòa) và “God Bless America” (Chúa Ban Phước cho Hoa Kỳ). Cuối cùng, ông đã gào lên bất kỳ lời nào của Chúa mà ông có thể moi móc ra được từ sâu thẳm trong trí nhớ của mình.

Điều này dường như có hiệu quả! Ngay cả trong bóng tối, ông cũng có thể thấy rằng chúng đã trốn chạy, nhưng cũng không chạy quá xa. Trong khi nằm đó, Howard bắt đầu xem lại cuộc đời của mình. “Tôi nhận ra là tôi đã sống một cuộc sống vô nghĩa và đã đi xuống ống cống của vũ trụ. Tôi đã ở trong bể chứa phân chung với những rác rưởi của những người khác. Tôi đã được xử lý bởi những người rác rưởi để trở thành rác giống như họ.”

“Tôi đã bỏ lỡ những gì đáng sống nhất trên cuộc đời này,” ông nghĩ. “Tôi xứng đáng nhận những gì mà tôi đã nhận và những người đã tấn công tôi cũng là những người như tôi. Linh của tôi và họ rất giống nhau. Bây giờ tôi sẽ bị mắc kẹt với họ mãi mãi.” Cảm giác tự ghét bản thân và thất vọng tràn ngập tâm trí của ông.

Những suy nghĩ của ông đã đưa ông trở về lúc ông là một cậu bé chín tuổi trong Trường Chúa Nhật, “Tôi nhớ mình đã hát bài “Jesus Loves Me” (Chúa Giê-xu yêu tôi) và tôi có thể cảm nhận được tình yêu đó trong tôi. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ Chúa Giê-xu thực sự rất tuyệt vời và Ngài là bạn thân của tôi và Ngài sẽ chăm sóc tôi.”

“Nhưng ngay cả khi Chúa Giê-xu có thật đi nữa thì tại sao Ngài lại quan tâm đến tôi?” ông nghĩ. “Ngài có lẽ ghét cái lòng dạ đen tối của tôi. Nhưng tôi sẽ không suy nghĩ nghĩ nữa mà tôi sẽ hỏi thẳng Ngài. Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi sẽ thử tin Chúa Giê-xu một lần này.”

 

Tiếng kêu cứu

Rồi ông hét lên trong bóng tối, “Chúa Giê-xu ơi, xin cứu con!” Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng rực rỡ đã xuất hiện và càng lúc càng đến gần hơn. Ông thấy mình được tắm trong luồng ánh sáng tuyệt đẹp đó, và lần đầu tiên ông có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng tệ hại của cơ thể mình, đáng sợ ngay cả với chính đôi mắt của ông. “Tôi đã gần như chết cứng.”

Ngay lập tức ông nhận ra Chúa Giê-xu, Vua trên muôn vua, Đấng Cứu Chuộc và Phục Sinh. “Cánh tay của Ngài với xuống và chạm vào tôi và mọi thứ được lành lặn và trở lại như ban đầu,” Ông nhớ lại. “Ngài đổ đầy tôi với một thứ tình yêu mà tôi chưa bao giờ biết là có tồn tại.”

Rồi Chúa đỡ Howard dậy, giống như một cầu thủ đá banh đỡ một đồng đội trên sân đứng dậy; Ngài ôm lấy ông, và Howard đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Ngài. “Ngài mang tôi ra khỏi nơi đó và đưa tôi đến nơi Chúa ngự.”

Trong đầu ông, Howard nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã mắc một sai lầm lớn. “Tôi là đồ rác rưởi và không thuộc về thiên đường,” ông nghĩ. Họ ngừng di chuyển, trong lúc Howard và Chúa Giê-xu đang bay lơ lửng trên không, ở đâu đó giữa thiên đường và địa ngục. “Chúng ta không bao giờ phạm sai lầm,” Chúa Giê-xu dịu dàng nói.

“Chúa có thể đọc mọi thứ trong tâm trí của tôi và đưa giọng nói của Ngài vào đầu tôi”, Howard nhớ lại. “Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngay lập tức.” Rồi Chúa Giê-xu nói với Howard là Ngài sẽ sai thiên sứ cho ông thấy cuộc đời của ông. “Đó là một trải nghiệm kinh khủng vì cuộc đời của tôi đã xuống dốc sau tuổi vị thành niên. Tôi thấy mình trở thành một người ích kỷ, không có tình yêu thương. Tôi đã trở thành một giáo sư nghệ thuật thành công và có tiếng ở tuổi 27, lại làm trưởng khoa, nhưng tôi lại là một kẻ khó ưa.” Trong thước phim này, ông cũng thấy mình là một người nghiện rượu nặng và phạm tội ngoại tình. “Tôi đã lừa dối vợ tôi một cách hãnh diện. Thật là tệ hại.”

Lần đầu tiên ông nhận ra đời sống của mình đã làm tổn thương Chúa Giê-xu. “Tôi đang ở trong vòng tay của một Đấng tuyệt vời nhất, thánh thiện nhất, yêu thương nhất, tốt bụng nhất mà chúng tôi lại đang xem những thứ này. Dùng từ “ngượng ngùng” cũng còn quá nhẹ để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó.” Trong khi cùng xem, Howard có thể nhìn thấy nỗi đau và sự thất vọng trên khuôn mặt của Chúa Giê-xu. “Khi tôi làm những việc như vậy thì giống như là tôi đã đâm một con dao vào tim của Ngài.”

“Con có câu hỏi nào không?” Chúa Giê-xu hỏi. “Con có cả triệu câu hỏi,” Howard trả lời, và bắt đầu hỏi về cứ điều gì và tất cả mọi câu hỏi mà ông có thể nghĩ ra được để hỏi Đấng Toàn Năng. Chúa Giê-xu đã trả lời các câu hỏi của ông một cách yêu thương và kiên nhẫn.

Khi Howard không nghĩ thêm được điều gì khác để hỏi thì ông nói, “Con đã sẵn sàng để lên thiên đường ngay bây giờ.” Chúa Giê-xu đáp “Con sẽ không lên thiên đường mà con sẽ trở lại với thế gian.” Howard bắt đầu tranh luận với Chúa, nhưng vô ích. Chúa Giê-xu bảo ông phải trở lại và sống một đời sống khác.

 

Quay Trở Lại

Vào lúc 9 giờ sáng, Howard quay trở lại bệnh viện ở Paris. Ông đã mất ý thức trong vòng 30 phút. Khi Howard mở mắt, ông nghe thấy y tá nói: “Bác sĩ đã đến bệnh viện và họ sẽ phẫu thuật cho ông.” Khi họ đẩy giường ông ra khỏi phòng, ông nhìn thấy vợ mình ở hành lang. “Bây giờ trở đi tất cả mọi thứ sẽ rất tốt”, ông nói với vợ. Khi cô nghe ông nói vậy thì cô đã khóc và nghĩ rằng đó là những lời lẽ can đảm.

Ngay khi Howard vừa được phẫu thuật xong, khi thuốc mê đang bắt đầu tan dần, ông đã nói chuyện với vợ. “Tất cả chính là tình yêu,” ông nói. “Em không còn phải chịu đựng nữa.”
“Anh cần phải ngủ,” vợ ông trả lời, nghĩ rằng ông đang còn bị say thuốc. Sau đó ông lại thức dậy và bắt đầu kể cho cô ấy nghe về Chúa Giê-xu, thiên thần, thiên đường và địa ngục.

“Cô ấy là một người vô thần nên không thích nghe những điều này. Cô ấy nghĩ tôi đã mất trí.” Đáng buồn thay, cuộc hôn nhân của Howard đã kết thúc bằng cuộc ly dị sau khi cô bỏ ông vài năm sau đó.

Khi sức khỏe hồi phục, Howard bắt đầu nghiền ngẫm Kinh Thánh. “Vì không có bạn bè vô thần nào của tôi tin chuyện của tôi, nên tôi bắt đầu học thuộc lòng những câu Kinh Thánh và giảng đạo cho họ nhưng mọi việc không được suôn sẻ lắm.” ông nhớ lại.

Càng ngày ông càng khao khát được thông công trong một nhà thờ, nên ông bắt đầu đi Nhà Thờ của Đấng Christ ở Fort Thomas, Kentucky, một chi nhánh của United Church of Christ (Liên Hiệp Nhà Thờ của Đấng Christ). Mục Sư của Howard đã làm việc với ông một cách kiên nhẫn, và sau ba năm, Howard đã được tấn phong Mục Sư tại nhà thờ của ông.

Cảm thấy được kêu gọi đi xa hơn nữa trong chức vụ, ông đã đăng ký vào trường Thần Học United Theological Seminary ở Dayton, Ohio và sau đó đã làm mục sư cho một nhà thờ ở Covington, Ohio.

Ông cũng đã viết một cuốn sách về kinh nghiệm của mình, “My Descent Into Death” (Đi vào Cõi Chết), mà ông nói đã được viết chủ yếu cho những người chưa tin Chúa.

Howard và người vợ thứ hai, Marcia, một Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ, đều đang tham gia vào công tác truyền giáo ở Belize. Ông vẫn duy trì niềm đam mê vẽ tranh, với phần lớn các tác phẩm nghệ thuật của ông là dành cho các chủ đề tâm linh.

 

Huy Hoàng dịch

Nguồn: blog.godreports.com

Ảnh: dailyps.com

Bình Luận: