Leaderboard Ad

Tạ Ơn Chúa Vì Con Không Ở Cuối Con Đường, Con Chỉ Đang Ở Một Đoạn Gồ Ghề Trên Đường Mà Thôi

0

Tâm sự của cô Mục sư Lê Nguyên Tâm

Đà Lạt những ngày cuối thu… Vậy là đã 108 ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng ấy. Sáng nay tôi đưa con đi học trong cái se lạnh của những cơn gió và những giọt mưa lất phất bay, trời Đà Lạt đầy mây xám!

Trở về nhà, tôi nhìn chồng nằm trên giường với 1 cái chân ko còn nguyên vẹn… Đêm qua anh lại đau! Một đêm oằn mình với những cơn co giật và với những đau đớn âm ỉ tận xương… Những lúc như vậy tâm trí tôi bỗng trở nên yếu mềm với những thắc mắc tại sao Chúa lại đem chồng tôi vào hoạn nạn này, tại sao gia đình mình lại trải qua những ngày tháng buồn như vậy và đến khi nào thì mọi thứ ổn định trở lại??? Nhiều đêm tôi cùng hai con nắm tay nhau cầu nguyện khẩn thiết cho anh được ngưng giật, được hết đau, được đi vào giấc ngủ… Cám ơn Chúa, Ngài không để chúng tôi quá sức khi khiến cơn đau của chồng tôi giảm dần và anh có thể ngủ được dầu giấc ngủ không thật sâu.

Hôm qua chồng nói với tôi rằng không biết đến khi nào Chúa cho anh hết đau và chương trình sắp tới Chúa dành cho anh sẽ như thế nào khi lấy đi 1 chân trong cơ thể anh?! …Thật sự là đằng sau những nụ cười mà mọi người nhìn thấy nơi chúng tôi có cả những giọt nước mắt! Hôm nay đọc Kinh Thánh và Chúa phán với chúng tôi rằng: “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn-mỏi mệt-nhọc, người trai-tráng cũng phải vấp-ngã. Nhưng ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt-nhọc, đi mà không mòn-mỏi.”
(Ê-sai 40:30‭-‬31) Chúa vẫn luôn thật tuyệt vời!

Tôi có nói với Chúa, sao mà con mong đến ngày nhìn thấy anh chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi theo nghĩa đen quá!!! Chúa lại nhắc tôi, hiện tại con hãy cứ dư dật trong sự cảm tạ! Vậy là tôi suy nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại tôi sẽ cảm tạ Chúa về điều gì?! Thật sự là có quá nhiều điều tôi biết ơn Chúa… Lần đầu tiên tôi cám ơn Chúa vì chồng tôi chỉ bị mất 1 chứ không phải cả 2 chân, bị gãy 1 chứ không phải 2 tay!

Có một người viết cho chúng tôi như vầy: “Các con đang không ở cuối con đường, chỉ là các con đang ở một đoạn gồ ghề trên đường mà thôi! Hãy cám ơn Chúa vì con vẫn còn chồng để yêu thương, con của các con vẫn còn cha để được dạy dỗ…”

Và tối nay, tôi viết những dòng này cho những người thân yêu, những người đã, đang và vẫn sẽ cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi thật biết ơn Chúa và cám ơn tất cả vì những yêu thương, quan tâm, sẻ chia mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã không hề cô đơn trong hoạn nạn mình đối diện, luôn biết mình được thương yêu theo một cách thật đặc biệt dầu mình chẳng hề xứng đáng!

108 ngày qua chúng tôi đã mang thêm một món nợ rất lớn, đó chính là món nợ yêu thương mà chính Chúa, gia đình và toàn thể quý tôi con Chúa khắp nơi dành cho mình. Chúng tôi xin nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để trả món nợ này dầu biết rằng không bao giờ mình có thể trả hết được!

Đà Lạt 15/9/2017

Bình Luận:

About Author