Leaderboard Ad

NGÀY VỀ BÌNH YÊN

0

NGÀY ẤY…

Chú chửi bới, đánh đập vợ con trong vô thức. Chú đốt nhà, phá hủy tài sản của người khác khi không còn là chính mình.

RƯỢU…
Vì rượu mà bao lần chú đốt sách vở của các con mình, ngăn chúng không cho đến lớp…
Vì rượu mà chú đốt hết quần áo của con khiến chúng không còn cái để mặc để thay…
Vì men rượu mà trên người vợ chú lắm thay những vết sẹo đau đớn vì bị chồng đánh đập…
Vì rượu mà cái làng quê yên ả, thanh bình bỗng trở nên ồn ào, xôn xao…
Rượu khiến chú chết đi, sống lại bao lần…

Vợ và hai con chỉ mong một ngày mà chú không say, khi ấy gia đình không còn nghe tiếng chửi than, đập phá. Chú yêu vợ thương con lắm, nhưng khi ở cùng ma men chính họ là nơi để chú trút cơn giận. Con lợn, con gà hay cái xoong nấu cơm cũng bị chú mang đi bán, miễn là có tiền để thoả cơn say đánh đập…
gia đình luôn nằm trong danh sách nghèo của xã đến nỗi mười năm cho con đi học nhưng chưa một lần đóng tiền xây dựng trường, chúng phải mặc chung áo, đi chung đôi dép, cặp sách là chiếc túi bóng nilông để đến trường…

Và người ta gọi chú bằng cái tên “Chí Phèo”, chú cứ lang thang đầu làng, cuối xóm; chửi bới, phá phách. Đã có lúc thấy chú say nằm bất tỉnh ngoài đồng ruộng, người ta cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ có vợ con là người lo lắng cho chú, sẵn sàng gánh chịu tất cả những đớn đau tâm hồn và thể xác…
Tất cả chỉ vì cơn say của chú.

RỒI MỘT NGÀY…
Các cán bộ an ninh đưa chú đến Hội thánh Tin lành bằng dây thừng và còng số tám. Hơn một tháng chú la hét vì thiếu chất men.
Qua tháng năm chú dầm thắm trong lời của Chúa.
Chú khóc khi cầu nguyện cho vợ con; chú ân hận vì chưa một lần mua quần áo, mua sách vở cho những đứa con của mình.

Đức Chúa Trời cho chú hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc, vì vợ và con chính là phần thưởng mà Chúa đã ban.

NGÀY TRỞ VỀ…
Rượu- ma men không còn trong suy nghĩ của chú nữa; Cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc vì lần đầu tiên họ được cảm nhận tình yêu của người chồng qua sự biến đổi từ nơi Chúa. Ngôi nhà của chú nơi trước đây với những bữa cơm chan đầy nước mắt, chỉ có tiếng khóc la, tiếng chửi bới, nỗi sợ hãi. Thì bốn năm sau  ngày trở về ngôi nhà ấy  đã trở thành một điểm nhóm lại để thờ phượng Chúa, bên trong tràn dầy tiếng cười, niềm vui mừng, sự hạnh phúc, người đàn ông bị gọi là “Chí Phèo” năm xưa nay trở thành người cha đúng nghĩa, còn được tiếng là công dân tốt vì những việc làm lành với xóm làng.

 

nguồn: Nguyễn Trung Hiếu.

Bình Luận:

About Author