Home Tôi Viết Bài Thơ Cảm Tạ

Bài Thơ Cảm Tạ

by Hồ Galilê
30 đọc

Cảm tạ Chúa! Ngài dựng nên vũ trụ
Bầu trời xanh, mây trắng, gió vi vu
Rừng điệp trùng, ngàn năm Công chúa ngủ
Biển ôm bờ, quyến rũ mấy hàng dương.

Cảm tạ Chúa! Đấng diệu kỳ vọng ngưỡng
Sáng tinh mơ, con đã thấy ánh dương
Giọt sương đêm còn đọng tường ngọn cỏ
Và trên cành nghe rõ tiếng chim ca.

Cảm tạ Chúa! buổi trưa hè oi ả
Câu ca dao Mẹ hát của ngày xưa:
Còn đó: “Lạy Trời mưa thuận gió hòa
Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em”.

Cảm tạ Chúa! êm đềm chiều buông xuống
Trâu về chuồng, cò trắng đứng ngẩn ngơ
Tiếng sáo diều, mục tử thả trong mơ
Khói lam chiều, lờ đờ quyện gió bếp.

Cảm tạ Chúa! ngày tàn đêm lại đến
Trên bầu trời lấp lánh những ngàn sao
Trăng sáng tỏa, ngọt ngào dòng sữa Mẹ
Quanh mâm cơm, ấm tình yêu Cơ đốc.

Cảm tạ Chúa! đêm khuya ta yên giấc
Tiếng đồng hồ tích tắc chẳng hề ngơi
Tiếng côn trùng, dế gáy những ngàn khơi
Chúa gìn ngươi, không lã lơi chểnh mảng.

Cảm tạ Chúa! Ngài dựng ta quang đãng
Có linh hồn, thể xác với tâm can
Ban sự sống, khí trời cùng nước uống
Có vật ăn, được cai quản muôn loài.

Cảm tạ Chúa! khi ta bị hư hoại
Không vâng lời nên sự chết bủa vây
Ngài nguyện tình rời Trời ngai nhung lụa
Đến dương trần chịu chết thế chúng sinh.

Cảm tạ Chúa! Con hiểu Ngài hơn hết
Chết vì con, Chúa đã gánh thay rồi
Tội hồng điều nhờ huyết phiếu trắng phau
Cảm tạ Chúa! Ngài yêu con lắm lắm.

Cảm tạ Chúa! Con cũng yêu say đắm
Nguyện chứng nhân khắp chốn cõi hồng trần
Dắt về Chúa, những hồn thân lạc lõng
Đền ơn Ngài muôn một chẳng hề phai.

Cảm tạ Chúa! Tình yêu Ngài muôn thuở
Biết lấy gì báo đáp nghĩa ơn sâu?
Đây tình con, hèn mọn buổi ban đầu
Kính dâng Chúa! một bài thơ Cảm tạ.

Xuất xứ Lễ Tạ ơn:

Hằng năm, cứ vào những ngày cuối của tháng 11 người Mỹ có lễ Tạ ơn. Xuất xứ Lễ Tạ ơn của họ từ một sự kiện như sau:
Trên con tàu Mayflower mang theo 102 người đầu tiên di cư đến đất Mỹ, họ đã gặp những cơn giông bão, đói và rét đã làm 46 người đã chết. Đến nỗi thuyền trưởng muốn quay trở về Anh quốc. Nhưng tất cả mọi người trên tàu đều muốn tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng Chúa đã cho họ đặt chân đến vùng đất tự do.

Nhưng những người trên tàu đã phải chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn. Trên vùng đất khai phá phải đương đầu với những cơn hạn hán, cơ cực, họ đã hiệp nhau cầu nguyện để Chúa ban phước cho mùa màng. Trong mùa thu hoạch đầu tiên năm 1621, để tỏ lòng biết ơn Chúa đã cho họ sống sót trên biển cả và nuôi họ trong vùng đất tự do. Những người di cư đã tổ chức Lễ Tạ ơn Chúa trong ba ngày, với bửa ăn đạm bạc gồm gà tây, khoai tây và bí ngô cùng với những người bản xứ da đỏ. Cho dù cuộc sống còn cơ cực nhưng sự nghèo nàn vẫn không ngăn cản lòng biết ơn Chúa của họ. Sau nầy, cứ đến thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 người Mỹ đều tổ chức Lễ Tạ ơn trên phạm vi toàn quốc.

Hồ Thi Thơ – Mùa Tạ ơn 2016.

Bình Luận:

You may also like