Alice Cooper được biết đến như là cha đẻ của dòng nhạc shock-rock, kết hợp nhiều yếu tố của kinh dị vào các cảnh quay đẫm máu, lưỡi đao tử hình, búp bê và rắn độc. Nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết về nguồn gốc Cơ Đốc của ông và sự trở về với đức tin tương tự bài học về người con trai hoang đàng nhắc đến trong Thánh Kinh.
“Cha tôi là mục sư, ông tôi là nhà truyền giáo”, Alice Cooper nói. “Tôi lớn lên trong hội thánh và tất cả bạn bè đều là những đứa trẻ nhà thờ. Tôi đã rất vui. Tôi ở nhà thờ Chủ nhật, tối thứ 4 và thứ 6. Tất cả hoạt động xã hội của tôi đều cùng với những đứa trẻ trong hội thánh”.
Khi Beatles chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Mỹ trong những năm 60, Cooper (tên khai sinh là Vincent Furnier) đã bị thu hút và thành lập một ban nhạc tên là The Spiders cùng vài người bạn học, họ học theo phong cách của Beatles. Sau vài năm thu âm, ông nhận ra một điều gì đó đang thiếu trong làng rock.
“Tại sao không có nhân vật phản điện trong rock’n roll, tại sao không tạo ra một nhân vật phản diện tột cùng của rock?”, và như thế Furnier đã tạo ra nhân vật nổi tiếng Alice Cooper là một người xuất hiện trên sân khấu trong hình ảnh một sát thủ hèn hạ, rách rưới và u tối.
Ông không nghĩ vai diễn phản diện đó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin Cơ Đốc của mình. Cả Kinh Thánh đầy rẫy những người phản diện. Thành công lớn đầu tiên đến với đĩa đơn “I’m eighteen”, vươn lên vị trí 21 trên BXH Billboard Top 100 vào đầu năm 1971.
Những buổi biểu diễn của Cooper từ 1971-72 đặc trưng với sân khấu về bạo lực, tra tấn kiểu Gothic, Cooper ôm chặt một con rắn độc, chặt chém những con búp bê đầy máu và dàn dựng cảnh xử tử.
Năm 1972, đĩa đơn “School’s Out” lọt vào top 10 tại Mỹ và vị trí số 1 tại Anh. Ban nhạc này khiến các bậc phu huynh kinh hoàng và xúc phạm các chính trị gia. Một số bài hát của bọ bị cấm trên BBC. Furnier rồi cũng sa vào lối sống tự hủy hoại và rời bỏ gốc rễ Cơ Đốc của mình. “Chúng tôi là mối đe dọa đối với cộng đồng thời đó. Hầu hết bạn bè của chúng tôi đã chết vì cố gắng trở thành ngôi sao nhạc rock”.
Trong số đó có thể kể đến Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin và Keith Moon. “Tôi uống với họ mỗi tối và nhìn họ đi xuống. Lý do là vì họ cố gắng trở thành nhân vật của họ bên ngoài sân khấu”.
Alice Cooper trở thành một kẻ nghiện rượu nặng và tự hủy hoại chính mình. Sau tour diễn Mỹ năm 1977, ông đã điều trị nghiện rượu tại một trung tâm điều dưỡng. 6 năm sau đó, ông nhập viện vì chứng nghiện rượu và xơ gan.
“Tôi bước ra khỏi bệnh viện là phép lạ Chúa làm, chứng nghiện rượu đã biến mất. Chúa đã cất nó khỏi tôi. Đó hoàn toàn là phép lạ”.
Sau khi Cooper chạm đáy và ông nhìn thấy bàn tay của Chúa trong sự phục hồi của mình, điều đó khiến ông phải lượng giá đức tin của mình. Ông hòa giải với vợ cũ Sheryl Goddard, một biên đạo múa trong các màn biểu diễn của ông trong những năm 70. Cha cô là một mục sư Baptist. Họ bắt đầu đi nhà thờ cùng nhau tại Phoenix.
“Có một mục sư tại Phoenix giống như lửa địa ngục vậy. Có khoảng 6,000 người ở đó và ông ấy như nói chuyện với tôi mỗi Chủ nhật. Mỗi tuần, tôi đi về trong kiệt sức và tôi nói “Tôi không muốn trở lại”. Nó giống như tra tấn, nhưng tôi luôn trở lại”.
Chúa đã đưa trái tim của người con hoang đàng trở về nhà. “Cuối cùng tôi quyết định tôi phải đứng ở bên này hoặc bên kia. Tôi phải quyết định bởi vì tôi đang bị kết án. Chúa thực sự đang kết án tôi”.
Alice Cooper trở về nhà Cha và Chúa gặp anh với đôi tay dang rộng và tình yêu dành cho mọi kẻ hoang đàng trở về.
Lỗ hổng có hình dạng của Chúa trong trái tim ông đã được lấp đầy. “Tôi rất non trẻ trong đức tin mặc dù tôi đã lớn lên trong nó, vì thế tôi đọc và học Kinh Thánh nhiều”.
Ông và vợ tham gia một hội thánh dạy dỗ lời Chúa tuyệt vời, mạnh mẽ. Ông vẫn là một ca sĩ rock’n roll đi diễn nhiều nơi nhưng “không làm thế [đi hát] với tâm thế cũ”.
“Trước kia tôi tự lấy mình làm trung tâm. Tất cả là vì tôi. Chính mình là chúa. Con người thật là những vị chúa tệ hại. Chúng ta phải để Chúa là Chúa và chúng ta là chúng ta. Điều tôi tập trung vào đã thay đổi. Thay vì phục vụ bản thân, tôi bắt đầu phục vụ Đấng Christ”.
“Tôi là một ví dụ hoàn hảo về người con hoang đàng”.
Vân Anh