Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Để lại trong ta nuối tiếc gì?
Cúc tàn mai úa sen buồn nở
Cảnh cũng theo người vật ngã nghiêng.
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Bạn… Tôi… nghĩ lại mấy xuân thì
Tóc xanh nay đã đầu điểm bạc
Da mỡn mà nay trổ đồi mồi.
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Xiêm y mới đó đã cũ bì
Giày mòn gót lõm khi quá vãng
Mắt mờ chân mỏi trí đãng ư?
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Xoay vần vũ trụ… Bạn hỏi gì…
Đời xuân chấm dứt hồn đâu nhỉ?
Tử lý quay về biết nói chi?
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Vậy thì xuân đến để làm chi?
Ta thêm một tuổi nghĩa lý gì?
Gần đất xa Trời tuyệt vọng hi.
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Lòng ai có Chúa… Xuân mãi thì
Ngập tràn ơn phước xuân ngự trị
Mùa xuân ở lại dẫu xuân đi.
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Cảm tạ Chúa xuân… chẳng quản gì
Ra đi truyền bá, rao ân sủng
Chúa đến gọi kêu chúng sanh về.
Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi!
Cho tôi ôm trọn mối tình si
Yêu Chúa – Yêu người – Yêu muôn sự
Mùa xuân ở lại… mãi khắc ghi.
Hồ Thi Thơ – Xuân 2016.