Nội dung trích từ bài làm chứng của cô Đinh Thị Thi – một tín hữu hiện đang sinh hoạt tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam PERTH ở Australia.
PHẦN I
Gia đình chúng tôi là một gia đình thờ cúng ông bà đã nhiều đời. Vào năm 2007, mẹ tôi bi một số khối u trong gan và nằm gần vùng nguy hiểm nên Bác sỹ khám và cho biết không thể mổ được; các chị em chúng tôi đã cho mẹ tôi dùng Đông Trùng Hạ Thảo để những khối U đó không phát triển thêm. Là một Cơ Đốc Nhân, trong lòng tôi luôn có sự tranh chiến rất muốn làm chứng cho Mẹ tôi tin nhận chúa nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Vì tôi biết ngày ra đi của Mẹ tôi không còn bao lâu nữa!!!
Năm 2013 Chúa cho tôi trở về Việt Nam, tôi mạnh bạo ôm Mẹ tôi mà nói: “Mẹ ơi! Chúa Giê-xu yêu Mẹ lắm – Mẹ có muốn tin nhận Chúa để có sự sống đời đời không? Con sẽ cầu nguyện cho Mẹ nha”. Mẹ tôi gật đầu nói: “Nếu không tốn tiền thì Mẹ bằng lòng” và mẹ tôi đã nhắm mắt để tôi được cầu nguyện, nhưng khi tôi đang cầm tay mẹ cầu nguyện với Chúa chỉ khoảng một phút thôi, thì bà gạt phăng tay tôi ra, tát tôi thật mạnh và mắng tôi là con phản. Tôi hỏi lại mẹ rằng: “Con đã phản ai vậy?” Mẹ tôi nói “mày phản Phật!!!” Tôi chỉ biết khóc và các em tôi phải can mẹ tôi ra…
Với đức tin, tôi vẫn không nản chí, vì tôi luôn biết lời Chúa có chép rằng: “..Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi” Công vụ 16:31b. Từ đó tôi bắt đầu lập ra một chương trình cầu nguyện: Thứ 2 – hội thánh; thứ 3 – bạn bè; thứ 4 – truyền giảng; thứ 5 – cầu nguyện cho VN và Nước Úc; thứ 6 – cho những người đau bệnh; thứ 7 – cho gia đình và họ hàng nội ngoại. Tôi đã trung tín cầu nguyện buổi sáng, buổi tối đều đặn như vậy hơn một năm.
Ngày 18/6/2015, em tôi tại VN gọi điện thoại kêu tôi về VN gấp vì mẹ tôi trở bệnh nặng, những khối u trong gan đã bể ra, máu tràn ra miệng, ra mũi rất nhiều. Tôi và Cô Xuân trong hội thánh đã đặt vé về VN vào ngày thứ 6, chúng tôi đến thăm Mẹ nằm hôn mê sâu tại bệnh viện, qua ngày thứ 7 đột nhiên người mẹ tôi xám đen lại, các bắp thịt co giật, bác sĩ gọi chị em chúng tôi lại nói: “Mẹ các cô sẽ ra đi đêm nay”. Nghe tin này, chị em chúng tôi lại òa khóc và tôi thầm nghĩ rằng mình đã về trễ rồi.
Cô Xuân theo mẹ tôi qua phòng cấp cứu nắm tay bà cầu nguyện, thật lạ lùng mẹ tôi cũng mở mắt ra cầu nguyện tin Chúa cùng Cô Xuân, khi các y bác sĩ đẩy xe mẹ tôi ra phòng ngoài, cô Xuân lại an ủi tôi: “Mẹ chị đã tin nhận Chúa rồi đừng buồn nữa”.
Niềm vui vỡ òa, tôi chỉ biết Halelugia Cảm tạ Chúa và thầm nguyện xin với Chúa cho tôi nhìn thấy dấu lạ….và thật lạ lùng trong cơn mê sảng mẹ tôi kêu lên: “Chúa ơi! Trời ơi” thay vì trước đây bà chỉ kêu tên ông nội và ba tôi mà thôi.
Cô Xuân lại hỏi một người cháu của tôi tên Mai: “Cháu có muốn cầu nguyện gì với Chúa không?”. Mai nói rằng: “Cháu chỉ muốn bà cháu khỏe lại mà thôi”. Và dấu lạ Chúa đã cho gia đình tôi thấy rõ khi sức khỏe mẹ tôi đã có dấu hiệu phục hồi rất tốt… Cháu Mai, Chị Quy (chị dâu tôi) đã chứng kiến sự nhiệm màu, phép lạ của Chúa nên đã cúi đầu cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại bệnh viện.
Chúa đã cho mẹ tôi có sức khỏe sống thêm hai tuần nữa. Tôi còn cơ hội chăm sóc và cầu nguyện cho mẹ tôi trong những ngày cuối đời. Cũng trong những ngày quý giá này, Chúa đã cho các em tôi là Loan, Hường, Lệ, Quý, chú Thắng và bé Bo (tổng cộng có 8 người) đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho cuộc đời mình.
Đây không phải là sự ngẫu nhiên hay sự tình cờ…. Bằng đức tin, ân điển lạ lùng mà Chúa đã làm trên gia đình tôi, Chúa đã nhậm lấy lời cầu nguyện của hội thánh, của tổ học kinh thánh. Chúa đã cho cô Xuân được đầy ơn Chúa. Một lần nữa tôi chỉ biết ngước lên lớn tiếng kêu Halelugia – Halelugia Cảm Tạ Chúa: “…Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi”, Công vụ 16:31b.
PHẦN II: TIỂU SỬ CỦA MẸ TÔI
Khi chuẩn bị lễ tang cho mẹ tôi, các em trai tôi nhờ tôi chấp bút viết thân thế sự nghiệp của mẹ và cảm tưởng của các con về bà. Nhưng vì tôi bất phục không chịu quỳ lạy các Thần, nên dòng họ cho rằng tôi là đứa con bất hiếu nên không thể đại diện gia đình mà đọc những bài viết này…. Cho dù tôi không được bày tỏ, không được đọc trong lễ tang – Cảm tạ Chúa! Chúa đã cho tôi được đọc trong gia đình tôi con Chúa trong hội thánh ngày hôm nay.
Mẹ tôi tên là Hoàng Thị Tuất sinh sống cùng con cháu tại 110 đường Tôn Thất Thiệp phường Bến Nghé Quận I – tp HCM. Mẹ tôi là người đàn bà siêng năng, nhẫn nại chịu thương, chịu khó. Khi ba tôi mất, mẹ tôi vừa tròn 33 tuổi, để lại 6 người con, hoàn cảnh nghèo, chúng tôi ở trong căn nhà gác dột nát mỗi khi mưa về. Mẹ tôi luôn dành chỗ khô ráo cho chị em tôi… Mẹ tôi vừa làm cha, làm mẹ kiếm tiền nuôi chị em tôi khôn lớn. Trong trí nhớ non nớt của tôi đã thấy mẹ tôi đốt những Rốn, Nhâu đầu đời của chị em chúng tôi, rồi hòa tan trong nước cho chị em chúng tôi uống chung với nhau, tôi hỏi: “Mẹ làm vậy để làm chi?” Mẹ tôi bảo rằng:’ Mẹ làm điều này để sau này chị em chúng mày sẽ yêu thương nhau, tha thứ, đùm bọc lẫn nhau”.
Những năm sau này, mẹ tôi có lúc bị lú lẫn, khi tôi trở về Việt Nam và ngủ cùng với bà, bà cứ ngỡ tôi vẫn là đứa con gái bé nhỏ, lấy chăn đắp kín vì sợ tôi bị cảm lạnh… Trong lúc thời tiết bên ngoài đang hè oi bức! Tôi đã giận dỗi bỏ qua nhà em gái tôi ngủ, tôi đã thấy bà khóc vì tủi thân và nói với tôi: “Ngày xưa chỉ cần một gói kẹo mẹ đã có một đàn con, giờ đây mẹ cho cả cuộc đời Mẹ không đứa nào chịu nhận cả. Giờ đây nghĩ lại tôi thật sự hối hận, tôi muốn chạy đến ôm mẹ thật chặt, muốn bày tỏ, muốn xin lỗi mẹ, nhưng trễ mất rồi…. Mẹ tôi đã vĩnh viển rời xa chị em tôi, Chúa đã đưa mẹ tôi được nghỉ an trong Chúa. Mẹ tôi đã là tấm gương sáng cho chị em chúng tôi về sự hy sinh nhẫn nại, cần cù làm việc, luôn biết nghĩ đến người khác… Tôi xin nguyện xin Chúa cho tôi được tiếp tục thực hiện nguyện ước của mẹ tôi, đó là: Yêu thương, tha thứ, đùm bọc lẫn nhau….và lời Chúa dạy; “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”, Galati 5:22.
Trích bài làm chứng của cô Đinh Thị Thi ngày 9/8/2015 tại HT Perth- WA.
Nguyễn Thanh Dinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com