Leaderboard Ad

Cậu Bé Bán Vé Số Ham Học Lời Chúa

2

Từ lúc ba tuổi rưỡi, Nguyễn Văn Hoàng đã theo chân mẹ rong ruổi từ hết con đường này đến từng khu phố khác để bán vé số. Hai mẹ con em phải đổi nhà thuê liên tục, lúc ở với người bà con này, lúc ở với bà con khác.

Cuộc sống khó khăn, tiền bán vé số mẹ thu được và tiền làm thuê của ba em không đủ nuôi 6 miệng ăn trong gia đình (có bà nội, chú và em của Hoàng nữa). Mới bốn tuổi đầu, ba giờ rưỡi sáng mỗi ngày, mẹ em chở ra chợ Bình Thủy và giao cho em 50 tờ vé số. Em đã biết thu tiền và thối cho khách không nhầm lẫn một tờ nào. Mẹ em kể rằng em rất ham học, cứ mỗi lần đi ngang trường Tiểu học Bình Thủy, em đứng rất lâu nhìn các bạn tập thể dục, vui chơi.

Năm tuổi, số tờ vé số mẹ giao cho em cũng tăng dần. Mỗi ngày em phải bán hết 100 tờ. Mỗi chiều, về ngang nhà cô, thấy các bạn ngồi trước sân chơi trò chơi và học tập. Em năn nỉ mẹ đến xin cho em học chữ sau giờ em bán vé số xong. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, không ngày nào em vắng mặt. Từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, các bạn còn đùa giỡn, giải lao. Riêng em, cứ ngồi yên lặng, chăm chú rèn từng chữ cái a, ă, â, b ,c… Có lúc em nói rằng: “Cô ơi, con đói bụng, đi bán về là con đi học luôn”. Nhà còn cơm, còn canh thì tôi bới cho một tô, nhìn em ăn mà thấy thương làm sao. Lúc không còn đồ ăn, tôi qua nhà bên cạnh mua mì gói về nấu cho em ăn đỡ đói. Em rất thích học số vì biết tính tiền nhưng từ số 1 đến số 10 thì chưa viết được.

Bàn tay rám nắng, nắn nót từng con số cho đến khi viết được và thuộc, trả bài cho cô mới chịu về. Em kể cho tôi và các bạn về chuyện những người khách khó tính, cả những người ngày hôm nay thấy em tội nghiệp, mua cho em chai nước, có người đưa em đi em ăn hủ tiếu… Em hồn nhiên và vô tư nhưng nhiều lúc em lo lắng vì bán ế, mẹ không đủ tiền đóng cho bà chủ nhà trọ…

Em như một tấm gương mà tôi thường kể cho các em khác trong lớp học. Tôi cũng chỉ làm được những việc nhỏ cho em… Khi nào em còn ở trọ cạnh nhà tôi, tôi dạy cho em học, lo cho em ăn uống, tặng cho em tập sách và những món quà nho nhỏ… Buổi tối học xong, cô trò cùng đi bộ đưa em về nhà… Cố lên Hoàng nhé! Mong tuổi thơ của em bình yên và em được vui chơi, học hành, được mặc quần áo mới như bao bạn nhỏ khác…

Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên gặp em, khi nghe tôi làm chứng về Chúa Giê Xu qua chứng đạo đơn Câu chuyện Giáng Sinh. Em chăm chú lắng nghe, đôi lúc tôi dừng lại hỏi xem em có hiểu không, thì em kể lại một cách rành mạch những gì em vừa nghe được. Sau buổi học đầu tiên, em xin “truyện tranh cô mới kể” về cho bà nội và cha mẹ đọc. Bà nội em đến nhà tìm tôi, sau hơn một giờ nói chuyện, bà đã đồng ý cho cháu của mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa và học Lời Chúa cùng các bạn.

Em không vắng buổi học Kinh Thánh nào. Cảm tạ Chúa cho em tiếp thu bài học rất nhanh. Em chỉ nghe đọc câu gốc 3 lần là thuộc những câu ngắn, dù em chỉ mới học xong bảng chữ cái. Tôi cũng không biết khi nào em lại chuyển nhà trọ mới.

Tôi chỉ biết cầu nguyện và dâng em cho Chúa. Mỗi bước đường em đi Chúa luôn dẫn lối. Đặc biệt, xin quý vị thêm lời cầu nguyện để Chúa tiếp trợ cho gia đình em, em không phải bán vé số mà được đến trường học tập, vui đùa như bạn bè cùng trang lứa.

1

HỒNG NHƠN – LÊ VŨ THIÊN HƯƠNG
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author

Hồng Nhơn - Lê Vũ Thiên Hương

LÊ VŨ THIÊN HƯƠNG (HỒNG NHƠN) Tốt nghiệp đại học báo chí (Phân Viện Báo Chí Tuyên Truyền -Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 1998). Cộng tác viên Báo Phụ Nữ, Tuổi Trẻ TPHCM, SGGP. Nhà Xuất Bản Trẻ.. Sau đó, hầu việc Chúa bán thời gian. Hiện tại, mở lớp học rèn chữ đẹp và chăm sóc trẻ em nghèo, khó khăn tại nhà với mục đích mở mang -phát triển nhóm tế bào tại nơi mình ở.