Gần đây, tôi tìm thấy chính mình tại một nơi có điều kiện sống rất tồi tệ tại Uganda. Trên hành trình xuyên qua những con đường lầy lội đầy bùn đất, băng qua những căn nhà bằng gạch đỏ, những quầy hàng bằng gỗ tạm bợ, người dân ngồi xếp hàng buôn bán vật dụng cần thiết. Những chú chó nằm ườn ra dưới xe cộ nhằm tránh cái nắng gay gắt. Trẻ em chạy nhảy ra vào nơi trước cửa. Đàn gà mổ xuống nền đất tìm thức ăn… Chúng tôi trên đường tìm đến hội thánh của Mục sư Job ở Katanga.
Katanga nằm ngay dưới bóng của vùng Kampala, chỉ một đoạn ngắn để di chuyển trên xe hơi từ văn phòng nơi tôi đang làm việc. Mặc dù có rất nhiều người đều chuyển đến sống ở thủ đổ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, vẫn còn rất nhiều người phải ở lại trong tình trạng sống thiếu thốn, không có cơ hội việc làm và phải vật lộn từng ngày để kiếm sống. Katanga thực sự là một nơi nguy hiểm ít người dám tìm đến trừ khi có lí do nào đó đáng để mạo hiểm.
Công việc của tôi
Tháng trước, Samaritan’s Purse đã nhấn mạnh đến các dự án chống lại nạn buôn bán người. Tôi đã được chỉ định viết một câu chuyện và được gửi đến Katanga để phỏng vấn mục sư tại đây đang phối hợp cùng Samaritan’s Purse trong một dự án mang tên “My Sister’s Keeper” (tạm dịch ‘Người Cứu Sống Chị Em Tôi’). Chương trình này làm việc với các hội thánh địa phương để giúp đỡ phụ nữ thoát khỏi cảnh đời nô lệ của sự bóc lột tình dục. Chúng tôi chỉ dạy, huấn luyện và trang bị cho các hội thánh trong cộng đồng.
Mục sư Job – vị mục sư mà tôi phỏng vấn, đã chuyển đến Katanga từ Nigeria bởi vì ông cảm thấy mình được Chúa kêu gọi đến phục vụ những con người nơi đây. Lòng thương xót và sự chú trọng của ông được tập trung nhiều vào trang bị cho hội thánh của mình để họ có thể yêu thương những người đang cần giúp đỡ nhất tại đây. Tôi đã có cơ hội ngồi trong phòng nhóm của hội thánh ông và lắng nghe về những cách thức đáng kinh ngạc mà Chúa đã làm việc trong cuộc đời ông – trong một khoảng thời gian mà nó còn dài hơn cả chính số năm tôi đã sống trên đất. Dưới đây chỉ là một số ít điều về những gì ông đã chia sẻ cùng tôi.
Tại sao một ai đó trở thành gái bán dâm?
Mặc dù đó là câu hỏi tôi có thể đoán trước câu trả lời tuy nhiên vẫn phải thốt lên rằng “tại sao? Tại sao lại có quá nhiều gái bán dâm tại đây như vậy?”
Có nhiều lí do phổ biến lí giải vì sao phụ nữ Katanga bị vướng vào nền công nghiệp gê tởm này. Một số người bị lừa, họ là người ở những ngôi làng nhỏ được hứa hẹn chuyển đến thành phố khác cho một việc ổn định, lương cao hơn. Tuy nhiên những người này lại không nhận thức được công việc đang chờ đợi họ lại chính là phải đi làm gái.
Vài người khác thì bị chồng hoặc cha mẹ mình ép buộc, họ phải bán đi thân thể mình để lấy tiền nuôi sống gia đình. Một số thì bắt đầu công việc làm gái chỉ đơn giản vì họ không tìm thấy bất kì cách nào khác có thể nuôi sống bản thân. Phải công nhận rằng đây là một công việc sinh lời.
Trong khi mục sự Job chỉ cho tôi xem về những ngồi nhà xung quanh, một cặp gái bán dâm tiến đến nói chuyện. Ngoài việc bị bóc lột tình dục, gái bán dâm còn bị ruồng bỏ rất tồi tệ tại Uganda. Họ bị gia đình từ chối, không được các nhà thờ chào đón và bị lánh xa vì nhiều người sợ rằng họ sẽ là lí do phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mại dâm cũng đồng nghĩa với sự kì thị khó có thể xoá nhoà. Mục sư Job giảng dạy cho anh em trong hội thánh của ông về tình yêu và sự quan tâm dành cho những người phụ nữ này – giống như chị em mình trong Đấng Christ vậy, thay vì tránh xa khỏi họ.
Trong khi ông đang nói, những đứa trẻ xung quanh cũng kéo đến, chúng chạy qua những đống rác, những dòng nước bẩn rồi dừng lại và đứng nhìn chằm chằm. Các em nhỏ cười và cố giấu đi gương mặt xấu hổ của mình. Xô đẩy, tranh nhau nhìn chằm chằm một lúc. Hai bé gái da trắng trong đám nhỏ là một điều rất đáng tò mò.
Mục sư Job
Tôi mỉm cười chào chúng trong khi tay nắm lấy những bàn tay bé nhỏ, bẩn đầy bụi đất kia. Khi nhìn thẳng vào những gương mặt đó, tôi không thể không nghĩ về tương lại của chúng sẽ như thế nào. Một viễn cảnh dường như không sáng sủa là mấy.
Chỉ trong vài năm nữa thôi, liệu những bé gái đó có tránh khỏi được việc trở thành gái bán dâm hay không?
Rất nhiều gán bán dâm tại đây bắt đầu từ khi còn rất trẻ, họ kiếm được nhiều tiền hơn nếu tuổi càng nhỏ. Tuổi trung bình khi các em nhỏ bắt đầu bước chân vào con đường này là từ 12-14 tuổi tại Uganda.
Tôi mong cầu cho tương lai của những bé gái mà mình gặp này sẽ khác đi trong tương lai.
Có lẽ, chúng sẽ được mang trên mình những hi vọng và tiếp tục đi lên với mục vụ “My Sister’s Keeper”, giúp đỡ những người phụ nữ biết được vẻ đẹp và giá trị thật sự của họ trong Đấng Christ.
Buổi giảng của mục sư Job đã đưa ra một nhu cầu về trách nhiệm rất lớn trong việc vươn đến những người phụ nữ bị bóc lộc trong cộng đồng. Những người đứng đầu hội thánh được trang bị kĩ năng để làm việc với những người phụ nữ này. Nó có thể là một quá trình chậm rãi và đầy đau thương nhưng hứa hẹn sẽ giúp các hội thánh có thể đứng vững trong sự khích lệ và học hỏi để yêu thương những người phụ nữ khó khăn, giúp đỡ họ vượt ra tình cảnh tồi tệ đó.
Cho dù đã bị xa lánh, đơn độc và tổn thương, những người phụ nữ này vẫn được chào đón rộng mở tại hội thánh của mục sư Job.
Đây là nơi để tìm nơi trú ngụ, tìm kiếm sự chữa lành.
Đây là nơi mà giá trị của phụ nữ không nằm ở việc cơ thể của họ trẻ như thế nào hay họ làm ra bao nhiêu tiền để gửi về cho gia đình.
Đây là nơi mà mọi người được chào đón.
Có thể nó hơi thô ráp để nhận thấy nhưng nó vẫn luôn ở đó – chính sự hiện diện của Chúa. Tình yêu Ngài. Niềm Hi vọng. Sự chữa lành.
Chúa vẫn luôn làm việc, ngay cả trong vùng đất trũng như thế.
Amy Kuhl
Nguồn Samaritan’s Purse
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com