Để hoàn thành tuần cuối cùng trong chuyến hành trình Nam Mỹ của mình, chúng tôi đã quay trở lại Colombia và ghé thăm các thủ phủ bang của đất nước Colombia.
Giống như cơn lốc cuốn qua, chúng tôi chỉ dừng lại tại mỗi thành phố một ngày và bay đến thành phố tiếp theo vào ngày hôm sau.
Tôi đã có cơ hội được phát biểu tại nhiều loại sự kiện, trước rất nhiều người – các hội thánh, các hội nghị lãnh đạo, các lực lượng cảnh sát, các trụ sở quân đội. Sự phong phú trong đối tượng là điều thực sự tuyệt vời đối với tôi. Kết quả là hàng ngàn người được nghe về Tin lành cứu rỗi và nhận lãnh Lời Đức Chúa Trời.
Thật sự mệt mỏi nhưng tất cả đã đến cứ như một phần thưởng quý giá. Đã được một tháng kể từ lần cuối tôi nhìn thấy gia đình mình, và sau gần 6 tháng rong ruổi trên các con đường, tôi gần như kiệt sức.
Tôi đã cảm thấy vô cùng nản chí trong suốt quá trình phát biểu tại Yopal nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sự hiện hữu của Chúa, Chúa muốn tôi phải học biết sự từ tốn, khiêm nhường lại và làm mọi sự theo ý Ngài.
Trong suốt sự kiện, một chàng trai 17 tuổi đã làm tôi phải chú ý đến. Cậu ấy cũng bị thiếu đi tứ chi như tôi, chân trái cũng chỉ còn một đoạn ngắn. Tôi không thể giúp gì ngoại trừ chú ý đến sự giống nhau giữa hai chúng tôi.
Chàng trai trẻ này kể rằng cậu sống tại một ngôi làng nhỏ và hàng ngày được người khác đưa đến trạm dừng xe bus, tại đấy cậu có thể bắt xe đi vào thành phố. Mỗi ngày qua đi như thế, cậu mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến trạm xe bus và 1 tiếng đồng hồ trở về nhà vào cuối ngày. Cậu muốn tiếp tục chương trình học của mình nhưng mọi sự có vẻ không được tốt nhất đối với tình trạng khuyết tật và điều kiện sống của cậu. Tôi đã cảm thấy Chúa muốn tôi làm điều gì đó để giúp đỡ cậu bé, bước ra khỏi sự nản lòng của mình và tập trung vào những nhu cầu đang ở ngay trước mắt mình.
Và tôi đã làm một điều mà tôi chưa từng làm trong đời: tôi đã trao cho cậu ấy chiếc xe lăn của mình.
Sau đó tôi được biết cậu bé sống tại một ngôi làng nhỏ và tại đây không hề có điện nên cậu không thể nào sạc điện cho chiếc xe lăn được. Tôi đã đảm bảo rằng Life Without Limbs sẽ tạo điều kiện để cậu có thể sống trong thành phố, tại đấy cậu bé có thể có một vị trí tốt hơn để hoàn thành viêc học cũng như có một nơi để nạp điện cho chiếc xe lăn của mình.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy Chúa làm việc qua mình theo một cách như thế. Thật tuyệt vời!
Chúng tôi tiếp tục chặng đường đến phần còn lại của Colombia, trò chuyện tại các sân vận động, sân khấu, trường học, lan truyền Lời Đức Chúa Trời.
Người chăm sóc và cũng là một người bạn từ rất lâu của tôi Gustavo đã thử thông dịch cho tôi tại một số sự kiện. Thật tuyệt vời khi tôi có anh ấy ở bên cạnh, cùng nhau đem Tin Lành đến cho hàng ngàn con người.
Và sau đó, tất cả đã được hoàn thành.
Sau một chuyến hành trình mệt mỏi, dài ngày tại Nam Bán Cầu, nhưng lại nhận được phần thưởng quý giá – sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng tôi hoàn thành Hành trình Nam Mỹ trong khuôn khổ World Outreach Tour của mình. Hàng trăm ngàn người có cơ hội lắng nghe Tin Lành ở 8 quốc gia mà chúng tôi ghé qua. Tôi đã không thể nào hoàn thành hành trình này mà thiếu đi nhóm của mình cùng với 2 điều phối viên Rafael và Beth.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời cầu nguyện, những sự giúp đỡ trong suốt hành trình của chúng tôi.
Với tất cả tấm lòng,
Nick.
Blog cá nhân Lifewithoutlimbs của Nick Vujicic
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com