Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA LỄ GIÁNG SINH
CHUYỆN HAY VỀ LỄ GIÁNG SINH
Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA LỄ GIÁNG SINH
CHUYỆN HAY VỀ LỄ GIÁNG SINH
Giới thương mại thì chỉ nhìn vào Mùa Vọng là dịp lớn nhất trong năm để thu lợi. Người ta nói đến Black Friday hay Cyber Monday sau Lễ Tạ Ơn để quảng cáo và mua sắm. Lễ Giáng Sinh đã bị thương mại hóa từ lâu vì gần vào dịp cuối năm, người ta cần mua sắm cho Năm Mới. Tuy nhiên, nổi bật của Giáng Sinh và ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh không thể bị lu mờ cũng như không thể bị đẩy sang một góc cạnh nào khác để rồi chúng ta không còn thấy đâu là trọng tâm của ngày lễ nữa.
Vậy thì trọng tâm của Lễ Giáng Sinh là gì? Lễ Giáng Sinh là lễ gì? Trọng tâm của Lễ Giáng Sinh là Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng trần hơn 2,000 năm trước để cứu rỗi nhân loại. Sự kiện một người tên Giê-xu sinh ra tại Palestine 2,000 năm trước không phải chỉ là chuyện một em bé ra đời như bao nhiêu em bé khác nhưng đây là câu chuyện Thiên Chúa của cõi vô hạn đã tự giới hạn trong cái thế giới hữu hạn của con người để cứu con người. Đây không phải là câu chuyện một em bé tình cờ sinh ra tại Do-thái 2,000 năm trước nhưng đây là điều nằm trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Ngay từ khi con người đầu tiên phạm tội, Thiên Chúa đã có chương trình cứu rỗi con người. Thiên Chúa đã phán với ma quỷ trong vườn địa đàng rằng:
Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sáng thế ký 3:15)
“Dòng dõi người nữ” là nói đến Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người trên trần gian nầy như bao nhiều người khác đã sinh ra từ người nữ là bà Ê-va, tổ mẫu của loài người. Chỉ có một điều khác biệt giữa Chúa Giê-xu và toàn thể nhân loại là Chúa Giê-xu do trinh nữ Ma-ri sinh hạ. Chúa Giê-xu sinh ra là người trên trần gian như bao nhiêu người khác ngoại trừ một điều là Chúa Giê-xu không mang bản tính tội lỗi. Chúa Giê-xu sinh ra là con người vô tội và sống suốt đời vô tội, nhờ đó Chúa mới có thể chết thay cho chúng ta là con người tội lỗi. Lời tiên tri báo trước cho thấy Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu của ma quỷ, nghĩa là Chúa Giê-xu tận diệt tội lỗi, còn ma quỷ chỉ có thể “cắn gót chân” Chúa nghĩa là chỉ có thể làm cho Chúa bị thương sơ sài. Đây nói đến cái chết của Chúa, cái chết mà chỉ ba ngày sau Chúa đã chiến thắng. Chúa Giê-xu đã phục sinh từ cõi chết để có thể cứu chuộc toàn thể nhân loại trong tội lỗi.
Như vậy, Giáng Sinh không phải là việc tình cờ nhưng nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Việc Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh hạ đã được tiên tri Ê-sai nói đến hơn 700 năm trước khi Chúa giáng sinh như sau:
Một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 1:23)
Kinh Thánh chẳng những nói trước về việc ra đời của Ngài nhưng cũng nói trước về nơi Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh. Quê hương của trinh nữ Ma-ri là Na-xa-rét ở về phía Bắc Do-thái. Thiên thần đã báo tin cho trinh nữ Ma-ri tại đó về việc bà sẽ mang thai Chúa. Lẽ ra Chúa Giê-xu phải sinh ra tại Na-xa-rét. Tuy nhiên vì sắc lệnh của hoàng đế La-mã lúc bấy giờ, bắt mọi người phải trở về nguyên quán để đăng ký kiểm tra dân số. Chính vì cuộc kiểm tra dân số nầy, trinh nữ Ma-ri đã phải trở về Bết-lê-hem, cách Na-xa-rét 80 dặm về phía Nam. Và vì vậy, Chúa Giê-xu đã hạ sinh tại Bết-lê-hem, đúng như lời Kinh Thánh đã nói trước. Tiên tri Mi-ca, 700 năm trước Chúa giáng sinh đã viết về nơi Chúa Giê-xu sinh hạ như sau:
Hỡi Bết-lê-hem thuộc Giu-đê, người đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta (Phúc Âm Ma-thi-ơ 2: 6)
Khi các nhà thông thái từ Đông phương đến thủ đô Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ để tôn thờ Chúa Hài Đồng, họ đã được các học giả Kinh Thánh tra cứu và chỉ cho họ đến Bết-lê-hem để tôn thờ Chúa. Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, một vì sao lạ cũng đã xuất hiện bên phương trời Đông để báo tin cho những người không phải là người Do-thái, trong số đó có cả người Việt chúng ta, biết về việc Con Trời đã giáng thế. Không có việc ra đời của một người nào mà lại được báo trước từng chi tiết nhỏ nhặt và sự việc cũng đã xảy ra đúng như lời loan báo trước. Điều nầy một lần nữa xác nhận việc Chúa Giê-xu giáng sinh nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Quý vị và tôi là một phần trong nhân loại đó.
Giáng Sinh nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và Giáng Sinh cũng là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy:
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống (Thư I Giăng 4:9)
Thiên Chúa là Đấng thánh khiết và công chính, công lý của Ngài buộc phải hình phạt tội lỗi. Trong công lý đó, toàn thể nhân loại phải bị hình phạt. Thiên Chúa cũng là Đấng yêu thương, Ngài muốn cứu mọi người. Để có thể cứu mọi người mà không vi phạm đến đức công chính của Ngài, Chúa Giê-xu phải đến trần gian để chịu hình phạt thay thế cho con người. Chúng ta mừng Giáng Sinh, kỷ niệm Giáng Sinh, nhưng điều chúng ta đáng mừng và đáng kỷ niệm hơn là kỷ niệm việc Chúa Giê-xu chịu chết vì chúng ta mà chúng ta sẽ kỷ niệm vào dịp Phục Sinh. Mục đích Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu hình phạt thay cho chúng ta. Câu Kinh Thánh tôi đọc lúc nãy nói về tình yêu Thiên Chúa được tiếp nối như sau:
Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta (Thư I Giăng 4:10)
Chúa Giê-xu đã đến trần gian nầy chỉ với một mục đích là “làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” Giáng Sinh là bước đầu tiên trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Đức Chúa Trời phải trở thành người, mang thân xác con người mới có thể chịu chết thay cho con người.
Trọng tâm của Lễ Giáng Sinh là Chúa Giê-xu. Ngài là Con Trời đã trở thành con người để chúng ta là con người có thể trở thành Con Trời. Có một câu thường được in trên các tấm thiệp Giáng Sinh đáng cho chúng ta để tâm suy nghĩ trong Mùa Giáng Sinh nầy. Câu đó trong tiếng Anh như sau: “Jesus is the reason for the season,” tạm dịch là: “Chúa Giê-xu chính là lý do của Mùa Lễ.” Mùa lễ Giáng Sinh đã đến, chúng ta mua quà, tặng quà, gởi thiệp Giáng Sinh, trang hoàng nhà cửa nhưng có nhớ trọng tâm của ngày lễ là Chúa Giê-xu hay không? Chúa đã đến để chịu chết thay cho chúng ta và đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời là người Cha thương yêu vẫn ngày đêm chờ đợi chúng ta trở về. Đừng để một Mùa Giáng Sinh nữa đến rồi đi mà chúng ta vẫn ở bên ngoài vòng tay yêu thương và cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã đến trần gian nầy hơn 2,000 năm trước vì chúng ta.
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Nghe tin tức hằng ngày, chúng ta nghe tin vui thì ít, tin dữ thì nhiều. Nhưng tin vui cũng rất mong manh không kéo dài được lâu. Hôm nay trong mùa Giáng sinh, tôi xin nhắc lại tin mừng đã đến với nhân loại 2,000 năm trước nhưng vẫn còn giá trị và quí vị vẫn có thể tiếp nhận tin mừng nầy cho chính mình hôm nay. Lời đầu tiên thiên thần nói với những người chăn chiên là đừng sợ. Những người chăn chiên lúc ấy sợ hãi vì sự xuất hiện đột ngột của thiên thần và vì ánh sáng chói lòa. Tuy nhiên, sợ hãi cũng là bản tính tự nhiên của con người và sợ hãi là hậu quả của tội lỗi. Tổ tiên loài người là A-đam sau khi phạm tội trong vườn địa đàng đã thưa với Chúa rằng: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn nên tôi sợ.” Sợ hãi là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Khi phạm tội, làm điều sai quay, tâm hồn chúng ta không thể bình an, nhưng mang nhiều nỗi xao xuyến lo âu. Bản tính tội lỗi của con người cũng khiến cho con người sợ hãi nhiều điều: sợ bệnh tật, sợï chết, sợ tương lai, sợ người chung quanh.
Tin mừng đầu tiên đến với con người bảo chúng ta đừng sợ. Bạn có đang sợ hãi, lo lắng điều gì không? Đó là hậu quả tất nhiên của tội lỗi, nhưng tin mừng cho chúng ta là chúng ta không còn phải sợ hãi nữa vì Thiên Chúa đã vào đời để cứu chúng ta. Cứu chúng ta ra khỏi sợ hãi nữa vì sợ chính là hậu quả của tội lỗi. Con người chúng ta thường sợ khi sống trong bóng tối. Bóng tối thật là đe dọa lớn cho con người. Sợ hãi và bóng tối luôn luôn đi chung với nhau. Chính vì vậy mà lời tiên tri về Chúa Giáng sinh được ghi như sau: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần.
Nhân loại đang đi trong bóng tối, đang sống trong bóng tối và chính vì vậy mà sống trong sợ hãi. Chúa Giê-xu giáng sinh đã chiếu ánh sáng của Ngài cho chúng ta, soi đường dẫn lối cho chúng ta. Chúa phán: Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sống (Phúc Âm Giăng 8:12)
Chúa Giê-xu là ánh sáng của nhân loại, đây không phải là một lối nói ví von nhưng là một kinh nghiệm that trong đời sống của những người theo Chúa và những người không có Chúa cũng đang sống trong sợ hãi, lo âu vì đang sống trong bóng tối, thiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nhiều người sống trong bóng tối nhưng không biết mình ở trong bóng tối vì sống trong bóng tối đã lâu, đã quen với bóng tối và không còn thấy đó là bóng tối nữa. Chúng ta cần ý thức việc mình đang sống trong bóng tối, đang làm nô lệ cho những sức mạnh của bóng tối và tội lỗi và đến với ánh sáng của Chúa để không còn sợ hãi, lo âu.
Sau khi bảo những người chăn chiên đừng sợ, thiên thần cho họ biết rằng sỡ dĩ họ không nên sợ vì có một tin vui, một tin mừng cho họ. Tin vui hay tin mừng đó là Chúa Cứu Thế đã ra đời. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu nhân loại. Tin mừng nầy được mô tả là niềm vui lớn cho nhân loại. Tiếp theo sau sợ hãi, ưu phiền hay buồn rầu là một nỗi khổ lớn của nhân loại. Nhân loại ưu tư, buồn rầu vì gánh nặng tội lỗi. Giữa mùa Giáng sinh tưng bừng nầy, nhưng ai có tâm sự buồn chắc không thể nào vui được, nhưng sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh được mô tả là niềm vui lớn cho muôn dân. Việc Chúa Giê-xu giáng sinh không chỉ giới hạn cho một đất nước, một nhóm người nhưng cho toàn thể nhân loại vì cả nhân loại mang cùng một căn bệnh. Căn bệnh đó là căn bệnh tội lỗi, bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính vì vậy mà u sầu, ưu tư là căn bệnh triền miên của nhân loại.
Đêm giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo hai điều, họ bảo những người chăn chiên đừng sợ và đây là tin vui cho họ và cho toàn nhân loại: Đấng Cứu Thế đã ra đời. Nói đến Đấng Cứu Thế là nói đến nhu cầu cứu rỗi. Con người cần được cứu ra khỏi điều gì? Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, dưỡng phụ Ngài là ông Giô-sép được lệnh của thiên thần phải đặt tên Ngài là Giê-xu. Tên của Ngài là Giê-xu nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa Hằng Hữu.
Con người trải mọi thời đại cần ơn cứu rỗi vì con người đã mắc tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đấng đã tạo dựng nên muôn vật mọi loài và loài người chúng ta có bổn phận phải tôn thờ Ngài, nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Trái lại, chúng ta đã bỏ con đường ngay, lẽ phải, sống theo tư dục, xa lìa Đức Chúa Trời. Một khi từ bỏ Chúa, không tôn thờ Ngài, con người tự nhiên đi vào con đường tội lỗi và phạm đủ mọi thứ tội và con người cần được giải thoát, cần được cứu ra khỏi gông cùm, xiềng xích của tội lỗi.
Có thể con người cho rằng mình không mắc tội gì vì mình là người ăn ngay ở lành, sống đúng đạo làm người, không làm thiệt hại ai điều gì làm sao bảo rằng mình là người có tội? Tội lỗi thật ra là không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cho rằng mình là người hiền lương, nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Tội lỗi trước hết vì không tôn thờ Thiên Chúa. Sâu kín trong đáy lòng, chúng ta biết có Ông Trời, có Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng Cao Cả, vĩ đại hơn hết mà nếu chúng ta không thờ Chúa, lại đi tôn thờ tạo vật của Ngài, đó là chúng ta đã mắc tội với Chúa. Người xưa nói rằng, Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả! Và đúng như vậy, tất cả tôn giáo ở đời đều là cố gắng của con người nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi, nhưng những cố gắng nầy đều thất bại vì đều đến từ con người. Chỉ giải pháp từ Trời mới giải quyết vấn đề cho con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh làm người là giải pháp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người.
Tội lỗi đòi hỏi phải có án phạt và Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu án phạt thế cho chúng ta. Chúng ta kỷ niệm ngày giáng sinh cách trọng thể ngày đáng cho chúng ta kỷ niệm hơn là ngày Chúa chết và sống lại. Mục đích chính Chúa Giê-xu giáng sinh là để cứu rỗi nhân loại, giáng sinh chỉ là khởi điểm của chương trình cứu rỗi. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng không có ý nghĩa gì nếu con người chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta có thể vui giáng sinh, dự lễ giáng sinh nhưng điều quan trọng hơn cả là mời Chúa giáng sinh ngự trị tâm hồn. Đời sống con người trải mọi thời đại đầy dẫy những lo âu, phiền muộn. Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần là để giải thoát chúng ta khỏi mọi lo âu phiền muộn do tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tận gốc rễ vì Ngài đã chịu chết để cứu rỗi nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nghĩa là nhận rằng mình là tội nhân, ăn năn tội và mời Chúa Giê-xu ngự trị tâm hồn, để cho Ngài làm Chủ cuộc đời, hướng dẫn mọi đường đi, nước bước của chúng ta.
Chúa chết trên thập tự giá cho tội lội của nhân loại
Khi Chúa Giê-xu giáng sinh và thiên thần báo tin mừng nầy cho những người chăn chiên, thiên thần chẳng những gọi Ngài là Đấng Cứu Thế nhưng cũng gọi Ngài là Chúa. Chúa nghĩa là Chủ, người nắm trọn quyền trên đời sống chúng ta. Tin Chúa Giê-xu không phải là theo một tôn giáo nhưng tin Chúa Giê-xu là chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Tin Chúa Giê-xu là nhận rằng có Đấng Tạo Hóa toàn năng đã tạo dựng chúng ta và là con người chúng ta phải tôn thờ Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, giáng trần chịu chết thay cho con người và sống lại, về trời để rồi sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì, không phải để cứu nữa nhưng để xử án.
Người nào không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ đương nhiên lãnh bản án chết đời đời nơi hỏa ngục. Thiên Chúa nhân từ, đầy tình thương nhưng cũng là Thiên Chúa thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Hôm nay tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa đến với chúng ta, chúng ta cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó mới là thực sự kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu giáng trần vì Chúa Giê-xu giáng trần chỉ với mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại. Tiếp nhận hay không là quyền tự do của chúng ta, nhưng một khi đã quyết định, ta không thể thay đổi kết quả của quyết định. Bạn quyết dịnh như thế nào trong mùa Giáng Sinh nầy? Tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa? Lời Chúa dạy:
Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt người có tội, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận (Thư I Ti-mô-thê 1:15)
Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Câu hỏi Suy Gẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hạ mình giáng sinh làm người? “Hạ mình, vâng phục cho đến chết” có nghĩa gì? Tại sao Chúa phải làm như vậy mà không tìm giải pháp khác? Bạn có biết Ngài đã làm gì cho bạn không? Bạn đáp ứng với việc Chúa làm như thế nào?
Con Đức Chúa Trời không sinh ra làm một hoàng tử, hay con một gia đình quý tộc, Ngài sinh ra làm con một người thợ mộc nghèo khổ. Chúa đến trần gian với một sứ mạng. Và sứ mạng đó là làm đầy tớ phục vụ cho sự cứu rỗi của con người. Ngài chịu chết để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi.
Ý nghĩa của Giáng Sinh không thể tách rời khỏi thập tự giá. Khi Giô-sép, chồng hứa của trinh nữ Ma-ri mang thai, ông buồn bực, khi nghĩ về điều tủi nhục này thì thiên sứ Đức Chúa Trời đến phán với ông rằng. “Hỡi Giô-sép, Con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đó tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:20-21). Chúa Giê-xu phán: “Vì mục đích này mà ta đã sinh ra” (Giăng 18:37).
Sứ đồ Phao-lô sau này nói với Ti-mô-thê rằng. “Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (1Ti- mô-thê 1:15). Tội lỗi gãy nên sự phân cách, sự xa lạ. Con người trở nên xa lạ với chính mình. Con người trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời. Con người trở nên xa lạ với người khác và cuối cùng phân cách với thể xác của mình và chết.
Trước ngày Giáng Sinh, bạn đến những khu bán cây thông chọn mua một cây mang về, trang hoàng, gắn đèn trên cây thông. Mọi người đến nhà nhìn cây thông này sẽ khen nó đẹp. Mọi người sẽ chú ý đến nó trong vài ngày. Nhưng mọi cây thông để chưng bày trong mùa Giáng Sinh đấu giống nhau, chúng là những cây thông chết. Chúng đã bị chặt gốc, cắt khỏi nguồn sự sống. Bạn có thể trang hoàng làm cho nó đẹp hơn, đổ nước vào gốc của nó, nhưng nó đã chết. Lá nó từ từ héo vàng và vài ngày sau bạn sẽ gỡ hết những vật trang trí, và đem cây thông vứt đi.
Con người cũng giống như vậy. Chúng ta cố gắng làm cho đời sống chúng ta trở nên đẹp đẽ bằng sự giàu sang, địa vị, học vấn, quyền uy, nhưng tất cả chúng ta thảy đểu giống nhau. Tất cả chúng ta đều chết, không chỉ chết qua tiến trình già nua của thể xác, chúng ta chết về phương diện thuộc linh vì chúng ta bị cắt khỏi nguồn sự sống thật của Đấng dựng nên chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 2:1 “Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình”.
Tuy nhiên từ khi con người phạm tội và bị cắt đứt liên hệ với Đấng Tạo nên minh, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chương trình cho sự hòa giải giữa Ngài vớt loài người tội lỗi. Và đây là việc chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể làm được. Con người phạm tội, trở nên bất toàn và bị tội lỗi cai trị. Luật pháp Đức Chúa Trời đã định là nếu bạn phạm tội, bạn phải chết. Sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân phải bị hình phạt. Nhưng tình yêu Đức Chúa Trời đã khiến Ngài đến với chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời đã hoạch định một chương trình đích thân Ngài đến thế gian, sinh bởi một trinh nữ, sống giữa con người mà không phạm tội và Ngài trở nên người chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để tình yêu có thể bày tỏ, tội lỗi bị hình phạt và con người có thể hoà giải với Ngài.
Đứng trước mặt Đức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán công minh, không ai có thể chối tội của mình. Phải, chúng ta không ai làm những điều đại ác như giết người, cướp của… nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều là những người có tội. Kinh Thánh khẳng định rằng .”vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Vì vậy điều chúng ta cần nhất trong đời sống là sự tha thứ tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã ban cho món quà quý báu nhất mà chúng ta cần nhất là cho Con Ngài Giáng Sinh để chết thay cho chúng ta.Chúng ta không ai có thể tự cứu mình. Chúng ta cần một Cứu Chúa.
Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta về Đấng đã đến trong một em bé, chết trên thập tự giá để đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta.
Cảm ơn Chúa đã quan tâm đến cuộc đời của con. Ngài đã hạ mình giáng sinh và hy sinh chịu chết thay cho con, để con được tha thứ tội lỗi, được cứu chuộc và được hưởng sự sống đời đời.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Tại Mỹ đây người ta thường kỷ niệm sinh nhật của những nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước. Chẳng hạn như kỷ niệm sinh nhật các vị tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, v.v… Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật của những người đó rất khác với lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. Khi mừng sinh nhật những người có công với đất nước, người ta không chưng bày hình ảnh khi người đó mới sinh, cũng không nhắc lại những diễn biến xảy ra trong ngày người đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc đến những điều họ làm khi đã thành nhân, những công trạng của họ khi đã trưởng thành và góp mặt với đời.
Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác, mỗi khi kỷ niệm sinh nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc đến hình ảnh Chúa Hài Đồng và những câu chuyện lạ lùng, liên quan đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một biến cố lớn trong lịch sử nhân loại, chung quanh ngày Chúa ra đời có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ lùng mà Thánh sử ghi lại. Trước hết, ngày Chúa Giê-xu giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn muôn dân. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi giòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, hay trước Chúa và sau Chúa, tức là trước và sau khi Chúa Giê-xu sinh ra. Ngày Chúa Giê-xu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày chết, những ngày đó được tính dựa vào thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh. Mỗi khi viết thư hay một giấy tờ quan trọng, chúng ta phải ghi ngày tháng năm, và năm 2004 mà chúng ta có hôm nay là tính từ thời điểm Chúa Giê-xu ra đời.
Ngoài ra, khi kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể không nhắc đến những diễn biến lạ lùng xảy ra chung quanh sự ra đời của Ngài. Một số những diễn biến đó gồm có như sau:
1. Sự ra đời của Chúa Giê-xu được nói đến từ nhiều thế kỷ trước
Bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-xu chào đời, một vị tiên tri đã viết: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ trong vùng đất tối tăm… Vì một Con Trẻ đã ra đời cho chúng ta. Một Con Trai đã được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An (Ê-sai 9:1,5, BD Mới). Đó là lời tiên tri về thời điểm và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra đời. Chúa Giê-xu đã ra đời khi người Do Thái sống trong bóng tối của nô lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai trị của người La-mã. Chúa đến đem ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và cho mọi người trên trần gian.
2. Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra
Cũng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời, nhà tiên tri Ê-sai tuyên bố: Chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Tiên tri Ê-sai 7:14, BD Mới). Lời tiên tri này đã thành sự thật, khi thiên sứ Gáp-ri-ên đến làng Na-xa-ét, nói với Trinh nữ Ma-ri những lời sau: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi … Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai, mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài (Phúc Âm Lu-ca 1:28, 31&32). Trinh nữ Ma-ri nghe lời thiên sứ nói bèn thưa: Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó? Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:28, 31-35). Chúa Giê-xu do Trinh Nữ Ma-ri sinh ra, một trinh nữ sinh con là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại. Điều này được nói trước hằng bảy trăm năm và đã thành sự thật.
3. Tin Chúa ra đời khiến cả một triều đình bối rối
Tin một em bé chào đời mà làm cho cả một triều đình bối rối. Đây là điều cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhưng đã xảy ra cho triều đình vua Hê-rốt. Kinh Thánh ghi rằng, khi có mấy nhà thông thái đến kinh thành Giê-ru-sa-lem, vào cung điện Hê-rốt và hỏi: Vua Giu-đa mới ra đời tại đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương? Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối, đến nỗi vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ tìm trong sử sách xem vị vua đó ra đời tại đâu. Và khi các học giả nói rằng Chúa ra đời tại làng Bết-lê-hem, Hê-rốt đã tìm cách trừ khử Ngài (Ma-thi-ơ 2:1-8, 16).
4. Khi ra đời, Chúa được đặt nằm trong máng cỏ
Khi một em bé sắp chào đời, cha mẹ và người trong gia đình không những chuẩn bị nôi giường mà cũng trang hoàng cả một căn phòng để chào đón. Nếu gia đình nghèo thì ít nhất cũng có một cái nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giê-xu chào đời, vì hoàn cảnh, Ngài không được ở trong căn phòng đẹp hay trong nôi ấm cúng nhưng Ngài phải ở trong một chuồng chiên dơ bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. Nơi Chúa sinh ra đời không những đặc biệt như thế nhưng thiên sứ đã biết và đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các mục đồng, là dấu hiệu để họ tìm Đấng Cứu Thế mà thiên sứ vừa báo tin. Thiên sứ nói: Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. (Lu-ca 2:12).
5. Tin Chúa ra đời được các thiên sứ loan truyền trên không trung
Đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa Giê-xu sinh ra đời, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo: Đừng sợ, vì này, tôi báo cho các anh một Tin Mừng, cũng là Niềm Vui lớn cho mọi người. Hôm nay, tại thành vua Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Sau đó muôn vàn thiên binh hợp với vị thiên sứ đó hát ngợi ca Thiên Chúa: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Ngài thương (Lu-ca 2: 8-14).
6. Tin Chúa ra đời được loan báo qua một vì sao trên trời
Thánh Kinh ghi: Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem, vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu, vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài (Ma-thi-ơ 2:1, 2). Khi các nhà thông thái, là người chuyên nghiên cứu các vì sao trên trời, thấy một vì sao lạ xuất hiện, họ biết là có một nhân vật đặc biệt ra chào đời, vì thế họ đã gác bỏ công việc, rủ nhau theo hướng vì sao lên đường đi tìm nhân vật đặc biệt mới sinh để tôn thờ Ngài.
7. Khi Chúa ra đời, các mục đồng đến tôn thờ Ngài
Thường khi một em bé ra chào đời có nhiều người đến thăm, nhưng chỉ những ai quen biết hoặc là bà con mới thăm. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, không có người bà con nào đến thăm, vì ông Giô-sép và bà Ma-ri đang đi xa nhà, nhưng có các mục đồng đến. Đây là những mục đồng đã được thiên sứ báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục đồng kể lại những điều họđã thấy và nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất cả mọi điều đều lạ lùng và huyền nhiệm vô cùng, chưa bao giờ xảy ra cho một người nào.
8. Khi Chúa ra đời các nhà thông thái đến dâng lễ vật cho Ngài
Các nhà thông thái đã đi theo vì sao, tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài. Khi Thánh ghi như sau: Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng vô cùng. Bước vào nhà, thấy Con Trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài; họ bèn quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược (Ma-thi-ơ 2:9-11).
Chúa Giê-xu không những đã sinh ra đời một cách lạ lùng, với bao nhiêu sự việc lạ thường xảy ra chung quanh ngày Chúa ra đời, Nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu thương. Ngài không chỉ dạy cho con người những mẫu mực yêu thương nhưng chính Ngài vì yêu thương đã hy sinh chịu chết cho nhân loại. Mừng Giáng Sinh năm nay, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà tặng, dạ vũ nhưng hãy mừng sinh nhật Chúa cách ý nghĩa và xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn hết. Đó là tiếp nhận Chúa vào cuộc đời và mời Ngài làm Đấng Cứu Thế cho riêng mình. Thánh Kinh cho biết: Chúa Cứu Thế đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:12).
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Dù khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng Sinh vẫn là những nét đơn sơ giống nhau, tại đó người ta kể lại câu chuyện giáng sinh thật âm thầm ở một làng quê Do Thái, trong chuồng chiên chật hẹp đàng sau quán trọ, với thôn nữ Ma-ri, với người thợ mộc Giô-sép và tất nhiên có hài nhi Giê-xu quấn khăn, nằm trong máng cỏ. Trong khung cảnh đơn sơ, âm thầm đó, những khách thăm đầu tiên lại là các mục tử bần hàn. Họ là những người đầu tiên được nghe thiên sứ báo tin lành, cũng là những sứ giả đầu tiên loan truyền tin đó.
Chuyện giáng sinh đã khởi đầu đơn sơ và âm thầm như vậy nhưng cho đến nay đã là biến cố vĩ đại và sâu sắc nhất – biến cố chia đôi dòng lịch sử nhân loại: Trước Chúa Giáng Sinh (BC, Before Christ) và Sau Chúa Giáng Sinh (AD, Anno Domini). Đây là mốc thời gian qui định niên đại ngay cả những người phủ nhận hay không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phải sử dụng.
Chính tính đơn sơ của biến cố giáng sinh nhưng lại có ảnh hưởng bao trùm thế giới hôm nay làm con người phải suy nghĩ. Hài nhi sinh ra trong đêm giáng sinh âm thầm kia là ai mà hai nghìn năm sau, thế giới dù muốn cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng của Ngài? Hài nhi đã giáng sinh là ai? là câu hỏi quan trọng nhất. Nếu cả thế giới hôm nay đã đổi thay, đã bị ảnh hưởng sâu đậm do sự giáng sinh của Ngài, thì tôi không thể nào sống trong thế giới này mà không quan tâm đến Ngài. Thái độ bàng quan với Chúa Giê-xu khi đang sống trong mọi ảnh hưởng của Ngài không phải là một thái độ khách quan hay sáng suốt.
Giê-xu là ai? là câu hỏi mọi người cần đặt ra trong mùa Giáng Sinh, vì trả lời câu hỏi này con người sẽ tìm ra giải đáp cho cuộc đời mình. Không quan tâm đến câu hỏi này hay không tìm ra câu trả lời chính xác, con người sẽ không có một chọn lựa nào khác hơn là số phận hư vong đời đời. Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma 5:8 đã nêu lên những chân lý quan trọng cho những người muốn biết Giê-xu là ai, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết.
Tất cả mọi nan đề của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi và của cả thế giới đều có thể qui chiếu cho tội lỗi. Tất cả những tham dục, ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa đều là thể hiện của tội lỗi khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu và hậu quả của tội lỗi là điều như thi hào Nguyễn Du từng hạ bút, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Giải pháp cho những đau thương này đến từ câu trả lời cho câu hỏi Giê-xu là ai?
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người trong đêm giáng sinh để ba mươi ba năm sau, dâng mạng sống của Ngài trên thập hình như một sinh tế chuộc tội. Tội lỗi của cả cuộc đời tôi chỉ có thể được xóa sạch khi có người vô tội nào đó chịu án tử hình thay tôi. Người vô tội duy nhất đó trong cả lịch sử nhân loại chính là Chúa Giê-xu, cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất và cuối cùng cho số phận của tôi và của mọi người. Điều quan trọng không kém sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là sự kiện Ngài phục sinh sau khi ở trong phần mộ ba ngày. Thật ra chính phép lạ phục sinh này minh chứng Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người, và cũng chính phép lạ này bảo đảm cho niềm tin của tôi về sự cứu rỗi. Tất cả giáo chủ các tôn giáo khác đều đã chết, chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh. Sự giáng sinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những thực tại lịch sử để lại tác dụng cụ thể trên đời sống tất cả những người tin Chúa thật. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu khởi đầu chỉ là tin mừng để đón nhận nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành kinh nghiệm sinh động trong đời sống mỗi ngưòi tin. Chính bạn có thể có kinh nghiệm đó trong mùa Giáng Sinh năm nay. Kinh Thánh khẳng định, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận (I Ti-mô-thê 1:15)
Gần hai nghìn năm qua, niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã là nơi nương dựa vững chắc của linh hồn bao nhiêu lớp người nối tiếp trên mặt địa cầu. Tất cả những người đã sạch tội do tin Chúa Giê-xu chịu án thay mình trên thập hình sẽ sống với lương tâm thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng. Và khi từ giã thế giới, người có Chúa trong lòng sẽ bình thản bước vào cõi vĩnh hằng trong vòng tay đón tiếp của Chúa Giê-xu là Đấng họ đã tin và đã mến yêu suốt trong những ngày sống trên trần thế. Đặc điểm quan trọng nhất về tin mừng của Lễ Giáng Sinh là con người không được cứu rỗi do công đức tu trì hay nổ lực làm lành lánh dữ, nhưng chỉ do đặt lòng tin nơi Chúa, một niềm tin sinh động trong mối tương giao hai chiều với Chúa Giê-xu. Nội dung tin mừng cứu rỗi được cô đọng trong câu Kinh Thánh nầy, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng.
Sự sống vĩnh hằng không chỉ thể hiện ở đời sau, nhưng khởi sự ngay từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu là lúc mối tương giao đổ vỡ giữa bạn với Đức Chúa Trời được nối kết lại. Sự sống của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống bạn qua mối tương giao đó. Và đây là thể hiện của sự cứu rỗi. Tất cả khởi sự từ khi bạn tin Chúa Giê-xu, không phải chỉ tin bằng trí óc mà thôi nhưng bằng cả tâm hồn và ý chí là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống bạn. Tin Chúa Giê-xu là trao cả cuộc đời bạn với cả tương lai cho Chúa. Ngài chính là Thượng Đế thành người, Ngài sẽ tiếp nhận cuộc đời bạn trao cho Ngài và bảo tồn cuộc đời đó cho đến cuối cùng.
Mục sư Nguyễn Đăng Minh
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com