Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se chọn mười hai thủ lĩnh, một người từ mỗi bộ tộc để do thám xứ Ca-na-an. Họ cần phải kiểm tra xem xứ đó tốt và màu mỡ như thế nào.
Dân Số Ký 13:1-20
1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi bộ tộc phải gửi một người, là một trong số những người lãnh đạo của họ.” 3 Như vậy, Môi-se từ hoang mạc Pha-ran sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả đều là những thủ lĩnh của dân Y-sơ-ra-ên.
4 Đây là tên của các người ấy: Về bộ tộc Ru-bên, có Sam-mua, con trai Xa-cu; 5 về bộ tộc Si-mê-ôn, có Sa-phát, con trai của Hô-ri; 6 về bộ tộc Giu-đa, có Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê; 7 về bộ tộc Y-sa-ca, có Di-ganh, con trai của Giô-sép; 8 về bộ tộc Ép-ra-im, có Hô-sê con trai của Nun; 9 về bộ tộc Bên-gia-min, có Phan-thi, con trai của Ra-phu; 10 về bộ tộc Sa-bu-lôn, có Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi; 11 về bộ tộc Giô-sép (tức là bộ tộc Ma-na-se) có Ga-đi, con trai của Su-si; 12 về bộ tộc Đan, có A-mi-ên, con trai của Ghê-ma-li; 13 về bộ tộc A-se, có Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên; 14 về bộ tộc Nép-ta-li, có Nách-bi, con trai của Vấp-si; 15 về bộ tộc Gát, có Gu-ên, con trai của Ma-ki.
16 Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.
17 Khi sai người đi do thám đất Ca-na-an, Môi-se dặn rằng: “Hãy đi lên Nê-ghép, vào miền đồi núi, 18 và xem vùng đất ấy ra sao, người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, 19 xứ sở dân đó tốt hay xấu; các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trại quân, không tường vách; 20 đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm, và mang về một ít trái cây của xứ đó.” Bấy giờ là đầu mùa nho.
Suy ngẫm và hiểu
Thay vì đi thẳng vào xứ Ca-na-an, trước tiên dân Y-sơ-ra-ên sai các thám tử đi khảo sát xứ đó (Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:21-22). Đức Chúa Trời đã chấp nhận cách suy nghĩ của họ và khiến họ chọn một thủ lĩnh từ mỗi bộ tộc để sai đi do thám. Trong số các thám tử được chọn là Hô-se, người Môi-se gọi là “Giô-suê”, có nghĩa “Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. Điều này là vì Môi-se hy vọng các thám tử sẽ xem xét xứ đó qua đôi mắt thuộc linh của họ, bằng đức tin, rằng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.3-16 Môi-se muốn mười hai thám tử đi do thám với mục đích thuộc linh, chứ không phải là với mục đích quân sự, để khảo sát xứ Ca-na-an qua đôi mắt thuộc linh, chứ không phải là đôi mắt của thanh kiếm. Thậm chí ngày nay, khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, việc phân biệt được một cách đúng đắn mục đích của nó là quan trọng với chúng ta. Chúng ta hãy liên tục suy xét bản thân để xem xem liệu có phải chúng ta đang tập trung vào chỉ những kết quả thấy được, trong khi mất đi tầm nhìn về mục đích quan trọng nhất, hay không.
C.20 Những người đã nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời phải có khả năng dạn dĩ dù họ ở bất kỳ đâu, với đức tin chắc chắn rằng lời hứa đó sẽ được thực hiện. Dẫu cho thực tế hiện tại có như thế nào, khi chúng ta nhìn nó qua con mắt đức tin, thì chúng ta sẽ có thể thấy bản chất thật của điều chúng ta mong muốn.
Tham khảo
13:1-16 Do thám xứ. Mười hai thủ lĩnh các bộ tộc được chọn đi từ Pha-ran để “do thám xứ Ca-na-an” (câu 2) và mang một bản tường trình về những thứ liên quan đến đặc trưng của xứ và tinh thần người dân của nó, có lẽ với ý định khích lệ đức tin cho dân Y-sơ-ra-ên.
Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con thấy thế giới là một tặng phẩm từ Ngài qua đôi mắt thuộc linh.
Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 30-31