Mác 9:30-37
30 Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết. 31 Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. 32 Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. 33 Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? 34 Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. 35 Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. 36 Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng: 37 Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy.
Suy ngẫm và hiểu
Đức Chúa Jêsus lại phán về sự khổ nạn, sự chết và sự sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên, các môn đồ vẫn không hiểu được điều này, và họ sợ hãi (c.30-32). Trong khi đó, các môn đồ lại còn tranh cãi xem ai là người cao trọng hơn hết. Tất cả họ đều muốn ở vị trí cao trọng hơn những người khác. Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng người cao trọng hơn hết là người phục vụ người khác từ chỗ thấp nhất. Rồi Ngài bảo họ hãy hạ mình phục vụ những người bất lực, là người đó sẽ phục vụ Chúa rồi. Những người bất lực là trẻ em và những người cần giúp đỡ (c.33-37).
Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?
C.30-37 Tại Ga-li-lê, nơi mà Đức Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ đầu tiên của Ngài, Đức Chúa Jêsus bảo với họ cách mà họ phải đi. Cách đó là cách của Đức Chúa Jêsus: sự chết và sau đó trong ba ngày là sự sống lại. Ngoài ra, cách này là việc khiêm nhường phục vụ những người khác.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.33-34 Khi Đức Chúa Jêsus đang nói về sự chịu khổ và sự chết của Ngài thì các môn đồ lại tranh cãi xem ai là người cao trọng hơn hết. Những mối quan tâm của họ khác với những mối quan tâm của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta có hoàn toàn hiểu con đường của một sứ đồ , con đường mà Chúa muốn và con đường mà một sứ đồ thật phải đi theo, là gì hay không?
Tham khảo
9:33 trong nhà. Như thường xảy ra, Đức Chúa Jêsus chỉ dẫn cho các môn đồ một cách riêng tư trong nhà(xem 4:10, 34; 7:17; 9:28; 10:10). Câu hỏi của Đức Chúa Jêsus – Các con bàn cãi với nhau việc gì vậy – không bày tỏ là Ngài không biết, mà đúng ra là Ngài khởi sự bài học tiếp theo về môn đệ hóa (9:33-37; so sánh với 8:27, 29,31, 34-38).Họ “làm thinh” (9:34) vì họ cảm thấy xấu hổ.
9:35 Ngài ngồi xuống. Các giáo viên thường ngồi để dạy học. Giống như Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời dẫn dắt bằng sự chịu khổ, mỗi một môn đồ phải dẫn dắt (bắt đầu) bằng việc trở nên một người đầy tớ cho mọi người. Sự chịu khổ của Đức Chúa Jêsus không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của quy tắc về Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời mà còn là tiêu biểu của hình mẫu của cách ăn nết ở (chẳng hạn như sự hạ mình, đức tin và tình yêu thương) mà Nước Trời đòi hỏi phải có (Phi-líp 2:1-11).
Cầu nguyện: Chúa yêu dấu ôi, xin hãy giúp chúng con mong muốn trật tự của Nước Ngài hơn là trật tự của thế gian này.
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam