
Sự sống lại cũng như sự chết của Chúa Giêxu không phải là ngẫu nhiên, hay là bởi sự bất lực của Ngài. Những việc nầy đã được Chúa tiên báo và nhắc lại nhiều lần.

Philíp 2:5-11: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây Thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêxu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêxu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”.

Từ lúc Giê-hô-gia-kim lên ngôi và khởi sự trị vì, Đức Chúa Trời đã truyền Giê-rê-mi rao giảng sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Vì Giê-rê-mi nói Lời của Chúa không bỏ sót một điều gì nên ông bị các thầy tế lễ, các tiên tri cũng như toàn thể dân sự thù ghét.
SÁCH GIÊ-RÊ-MI
SỰ VÔ NGHĨA CỦA HÌNH THỨC
VẤN ĐỀ CỦA SÁCH TIÊN TRI.
Sách Giê-rê-mi là một sách khó đọc xuyên suốt. Sách khá dài, và dường như không theo bố cục nào cả. Sách cũng không được sắp xếp theo trình tự lịch sử.
MỘT LỜI GIẢI THÍCH.
Đầu tiên, không có lý do gì buộc một cuốn sách phải trình bày theo trình tự lịch sử. Mặc dù có phần lịch sử ở trong nhưng cuốn sách không chủ đích là một sách ký sử. Đây là một sách tiên tri, nên lịch sử chỉ đóng vai trò thứ yếu.
Nói một cách rất tổng quát, các chương 1-20 hầu hết được viết trong thời trị vì của vua Giô-si-a và phần còn lại trong thời các vua Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin và Sê-đê-kia. Cũng vậy, phần đầu chủ yếu là phần tiên tri có bổ sung phần tiểu sử và lịch sử, nhưng phần thứ hai chủ yếu nói về tiểu sử và lịch sử được bổ sung phần tiên tri.
CUỘC SỐNG VÀ THỜI KỲ CỦA TIÊN TRI GIÊ-RÊ-MI.
Giê-rê-mi là một tiên tri trong hơn bốn mươi năm: từ năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a, năm 627 TCN, cho đến khi Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và bắt đầu thời kỳ Lưu đày năm 587 TCN. Ông lớn lên trong suốt thời kỳ trị vì của vị vua bội đạo Ma-na-se, và chứng kiến niềm khích lệ trong thời cải cách của vua Giô-si-a, nhưng không có sự ăn năn dân tộc thật sự.
Khởi đầu thời kỳ này có A-sy-ri và Ai-Cập là hai thế lực hùng cường. A-sy-ri bị lấn át bởi Ba-by-lôn vào năm 612 TCN, và Ai Cập cũng chung số phận chiến bại trước Cát-kê-mít (Carchemish) vào năm 605 TCN. Kể từ thời điểm đó Giê-rê-mi gắng khuyên Giu-đa đầu hàng Ba-by-lôn, chấp nhận hậu quả của tội lỗi họ là sự Lưu đày. Ông biết rằng thời kỳ Lưu đày sẽ chấm dứt trong sự phục hồi và tha thứ diệu kỳ của Chúa
NGƯỜI BI QUAN HAY LẠC QUAN?
Giê-rê-mi thường được gọi là “Nhà tiên tri bất hạnh”. Nhưng ông cũng là “Vị tiên tri của niềm hy vọng tuyệt đối”.
Sự trừng phạt tội lỗi là không thể tránh khỏi nhưng vượt lên trên điều đó Giê-rê-mi nhìn thấy Đức Chúa Trời luôn luôn chờ đợi để tha thứ.
Ông hủy phá ba tội lỗi đặc biệt:
- Thờ thần tượng 7:30-8:3; 19:1-15;
- Sự đồi bại, vô luân 5:1-9;
- Tiên tri giả dối 7:3-11; 14:11-16; 23:9-40
Bài học lớn từ sách tiên tri Giê-rê-mi là chỉ biết những tội lỗi chúng ta không thôi hoặc thậm chí hối tiếc về những lỗi lầm ấy là không đủ. Điều Chúa thật sự đòi hỏi là sự ăn năn.
BỐ CỤC.
1. Cuốn sách phán xét 1-25
2. Giới thiệu 1:1-19
3. Mở đầu sự phán xét 2:1-6:30
4. Bản án 7:1-10:25
5. Án phạt được thấy trước 11:1-13:27
6. Hình bóng sự đoán phạt 14:1-20:18
7. Sống và chết 21:1-24:10
8. Kết luận 25:1-38
ÁP DỤNG
1. Hội chứng thành công.
Các Cơ đốc nhân thường bị lừa dối trông đợi rằng nếu họ sống một đời sống tốt thì sẽ được thạnh vượng, sẽ có địa vị cao trong xã hội và được ngưỡng vọng, và nói chung là hạnh phúc. Đôi khi thì như vậy. Song Sách Giê-rê-mi là một lời nhắc nhở chúng ta rằng không phải luôn luôn như thế. Một người có thể luôn luôn được tin cậy để nói sự thật lại là người thật sự bối rối.
2. Vẻ ngoài của tôn giáo.
Một tín đồ đạo Hin-đu có lần chỉ trích một giáo sĩ Cơ đốc rằng: “Tôi không bao giờ có thể tha thứ vì đã trình bày Cơ đốc giáo như một tôn giáo khác.” Cơ đốc giáo không chỉ là một tôn giáo, với những luật lệ phải tuân thủ, những kỳ kiêng ăn và những kỳ lễ, những lời cầu nguyện lắp bắp. Nhưng đó là con đường sự sống. Đó là cuộc sống, toàn bộ cuộc sống. Đây là chỗ mà những người Giu-đa thời đại Giê-rê-mi đã sai lầm nghiêm trọng. Tất cả họ chỉ có “tôn giáo”. Tất cả họ đều tin vào chúa… như một kiểu thần tượng. Chương 7 cảnh báo về sự vô nghĩa của những hình thức tôn giáo bên ngoài. Bức thư ngắn của sứ đồ Gia-cơ cũng nói nhiều về chủ đề này.
3. Tội lỗi không thể tha thứ.
Chúng ta có thể đi quá xa không? Liệu có thể chọc giận Đức Chúa Trời quá lâu? Sự ăn năn có bao giờ quá trễ? Chương 16 gợi ý rằng rất có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại nếu chọc giận Đức Chúa Trời quá lâu. Tại đây có một vài lời nghiêm nghị nhất trong toàn bộ cả Kinh Thánh: “Ta đã rút phước lành, tình yêu bền vững, và lòng thương xót của Ta khỏi dân này” (16:5). Lưu ý giới hạn trong Tân Ước về sự tha thứ (Ma-thi-ơ 12:22-37).

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 28:11-20
Sau tất cả những cố gắng che đậy tin tức về sự sống lại của Chúa Giê-su từ các thầy tế lễ, chúng ta thấy một sự đối lập ở đây khi Chúa Giê-su giao thác cho các môn đồ Ngài một sứ mạng đi truyền bá Tin lành khắp thế gian.
3000 Người Tham Dự Buổi Nhóm Đầu Tiên Của Hội Thánh Hillsong Cape Town
HoiThanh.Com – Hội thánh Hillsong Cape Town vừa có buổi nhóm đầu tiên với hơn 3000 người tham dự.
HoiThanh.Com – Đó là vào năm 1932, Alfred gặp và làm chứng về Chúa Giêxu cho một người Do Thái. Nhưng ông ta phản đối lại niềm tin Cơ đốc và nói rằng: “Tại sao tôi phải thờ phượng một người Do Thái đã chết chứ?”