Home Quốc Tế Phép Lạ Giáng Sinh

Phép Lạ Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sự Chữa Lành Của Chúa

Vào lễ Phục Sinh năm 1993, Ema McKinley mất thăng bằng và ngã xuống từ chỗ lưu trữ ở nơi làm việc của mình. Một chân của bà bị mắc kẹt giữa những chiếc hộp, toàn bộ cơ thể bị treo ngược đến khi một đồng nghiệp phát hiện và gọi cấp cứu. “Đầu tôi đập rất mạnh vào một thứ gì đó và tôi chẳng biết gì cho đến ngày hôm sau”, bà nhớ lại.

Ema đã được chữa lành những vết các vết thương vào mùa thu sau đó nhưng bà bị phát hiện đang phát triển chứng loạn phản xạ mô cơ, hay còn được biết đến dưới cái tên RSD, một rối loạn thần kinh mãn tính và tiến đến khiến toàn bộ cơ thể của bà bị tổn thương nặng nề. Bà cho biết: “tôi đã cùng xử lý nó với Chúa vì tôi biết vụ tai nạn nghiêm trọng hơn việc tôi có thể tự giải quyết và tôi biết rằng tôi cần phải biết rõ Chúa nhiều hơn bao giờ hết trong cuộc đời mình”.

Cuối cùng Ema phải gắn chặt cuộc đời mình với chiếc xe lăn. Cathy Ruteberg, người đã chăm sóc cho bà Ema suốt 18 năm qua nói: “bà ấy không thể đi một chút nào cả, bà phải ở trên chiếc xe lăn của mình 24/7 chi với ngoại khi đi vệ sinh. Bà ấy đã phải như vậy trong nhiều năm”.

“Cuối cùng, các cơn đau hành hạ tôi ở bàn chân và bàn tay trái đến nỗi mà bàn chân tôi bắt đầu phát triển một cách không bình thường”, Bà cho biết.

Tay trái của Ema luôn nắm lại chặt mà bà không thể mở ra được. Cổ và cột sống của bà xoắn sang bên trái để lại cơ thể của mình ở một vị trí khó khăn và cực kì đau đớn. Con trai bà – Jason, thấy cuộc sống đã trở nên cực kì khó khăn cho mẹ mình như thế nào.”Thật khó khi nhìn thấy bà ấy làm những việc hàng ngày. Bạn có thể nhìn thấy sự đau đớn trong khuôn mặt của bà. Thật khó để đứng nhìn ai đó vượt qua điều đó, càng khó khăn hơn khi bạn là một người thân của bà”.

Qua nhiều năm, Ema vẫn duy trì một thái độ tích cực mặc dù tình trạng đau đớn của bà. Cathy Ruteberg nhớ lại, “mặc dù cuộc sống thể chất của bà có khó khăn như thế nào, bà ấy luôn luôn có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của và luôn tỏ ra ấm áp, đáng khích lệ và một điều quan trọng khác là tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự lay động trong đức tin của bà”.

Bà Ema nói: “Tôi giữ nút “tiến đến phía trước” mỗi ngày, biết rằng Chúa Giê-xu sẽ cho tôi sức mạnh đó và rằng Ngài sẽ ở đó cho tôi và Ngài không bao giờ làm tôi thất vọng. Ngài luôn có ở đó vì tôi”.

Các cục máu đông dần hình thành trong chân của bà, nó đó đặt ra nhiều vấn đề đe dọa mạng sống của bà. Các bác sĩ muốn cắt bỏ cả hai chân của bà, nhưng Ema đã từ chối.”Tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi cứ cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho tôi được chữa lành bởi không thôi vì tôi có đức tin đủ lớn để tin vào Chúa Giê-xu của tôi và biết rằng một ngày nào đó Ngài sẽ ban cho tôi rằng sự chữa lành”.

Đêm trước đêm Giáng sinh 2011, Ema bị ngã ra khỏi xe lăn. Trong tám giờ, bà nằm trên sàn nhà. Trong đau đớn bà khóc với Chúa Giê-xu và cầu xin sự giúp đỡ. Bà kể lại rằng Chúa Giê-xu đã đi vào phòng của bà và đưa tay ra chạm vào bà.

“Những gì tôi thấy là chiếc áo choàng trắng tuyệt vời nhất trên trần gian. Tôi biết đó là ai. Mắt của con người chúng ta hầu như không thể nhìn vào nó, nó thật sáng ngời. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi có thể cảm thấy ở chân trái của mình, từ vị trí này đến vị trí khác, Chúa Giê-xu đã nắn thẳng cái chân quanh co của tôi. Tôi cảm thấy được cổ tôi đã được nắn thẳng. Cột sống của tôi cũng đã được nắn thẳng lại. Và tay trái của tôi đã nắm lại được sau hơn 18 năm – Chúa Giê-xu bắt đầu cầm những ngón tay đó và mở chúng ra. Tôi đã có thể sử dụng bàn tay đó, tôi có thể uốn cong nó và sử dụng ngón tay của mình. Chúa Giê-xu đang quỳ xuống trên một đầu gối của Ngài, ngay bên cạnh tôi và Ngài mở rộng bàn tay của Ngài ra cho tôi, Ngài muốn nắm tay tôi”.

“Và sau đó chúng tôi đứng lên cùng nhau, mặc dù tôi có thể nghe được những tiếng kêu trong xương của mình nhưng Ngài vẫn ở đó nắm lấy bàn tay của tôi. Sau đó, tôi biết rằng tôi phải bắt đầu đi và sử dụng chân của mình.Và tôi đã làm điều đó”.

Chỉ một vài giờ sau đó, hai con trai và cháu của bà đến để ăn mừng Giáng sinh, họ nhận thấy phép lạ mà mẹ mình vừa được kinh nghiệm. Jason nhớ rõ ngày hôm đó: “tôi có thể nhìn xuống hành lang một chút và ở đó bà ấy bước đến và nó giống như, “Ôi! không thể nào!”. Tôi đã chưa từng nhìn thấy mẹ tôi ra khỏi chiếc xe lăn kể từ khi đám cưới của tôi năm 1993. Tại thời điểm đó, tất cả những gì tôi biết là khác nhau, vì bà ấy phải được ngồi trên xe lăn nhưng bây giờ bà ấy lại đang bước đi. Đó là khoảnh khắc siêu thực khi nhìn thấy bà ấy bước đi. Nó giống như đó là một phép lạ. Không thể là cái gì đó khác được”.

“Tôi đã ôm trầm lấy hai con trai mình. Sau đó tôi đã đi đến và nắm lấy hai cháu trai, và tôi ôm chúng thật mạnh lần đầu tiên trong bao năm qua”, bà chia sẻ.

Đêm đó Ema và gia đình bà đã ăn mừng giáng sinh trong tràn ngập kinh ngạc về tình yêu và sức mạnh của Chúa dành cho họ. Việc Ema có thể đứng và đi một mình đã thay đổi cuộc sống của bà mãi mãi. Mặc dù vẫn có các triệu chứng của bệnh nhưng bà và gia đình bà tin rằng Chúa đang vẫn đang nắm quyền kiểm soát.

Hôm nay cùng với con trai Jason, Ema vui vẻ chia sẻ câu chuyện của cô như thế nào Chúa Giê-xu nghe lời cầu nguyện của mình và mãi mãi thay đổi cuộc sống của bà vào đêm Giáng sinh.

“Đây là một câu chuyện về niềm hy vọng. Phép lạ này không phải là chỉ cho mẹ tôi, không chỉ cho gia đình của chúng tôi, nhưng nó cho tất cả mọi người. Mặc kệ những khăn người ta có thể phải đối mặt , vẫn luôn có hy vọng ở đó”, con trai bà nói.

“Chúa Giê-xu đã không bao giờ làm tôi thất vọng. Ngài đã luôn luôn ở đó cùng tôi. Lời của Ngài nói Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ chúng tôi và tôi biết điều đó và tôi tin tưởng lời Ngài. Tôi không còn là người phụ nữ cong queo với cơ thể bị tổn thương ngồi trên chiếc xe lăn nữa.Tôi được biết đến như là người phụ nữ với phép lạ Giáng sinh!”, bà vui mừng chia sẻ.

 

Piranha (Theo CBN.com)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like