Home Văn Nghệ Tùy bút: TÂM TÌNH CỦA “NÓ”!

Tùy bút: TÂM TÌNH CỦA “NÓ”!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nó là một cô bé người Vĩnh Phúc ngoại vi thành phố Hà Nội, nó lên thủ đô Hà Nội làm bếp trưởng cho một nhà hàng và giảng dạy các món ẩm thực Hàn Quốc tại khu Trung tâm, ngoài ra nó còn chế suất các thức ăn, nước uống tại nhà và ship hàng cho khách. Nó lại ôm đồm thêm một vài việc cưu mang, nó nấu ăn cho những đứa cháu, con các cậu và còn lo thức ăn cho một chị bị ung thư giai đoạn cuối, nó thương chị và nấu cho chị ăn, nhưng cái chính là nó muốn chị tin Chúa! song chị thì cứ lần lữa mãi, nó nóng lòng và cầu nguyện nhiều nhiều lắm! 

Nó quen với một người trên trang mạng Facebook ở Sài Gòn đầu năm 2019, mà hình như nó cảm nhận người này có nét hao hao giống mẹ nó, vì mẹ nó mất sớm. Nó là đứa con gái út trong gia đình, thuở thiếu thời nó rất yêu mẹ, nhưng ít có khi được bày tỏ bằng lời. Bây giờ mẹ đã đi xa, nó lớn lên theo thời gian, và nó cảm nhận nó đang khao khát về mẹ…

Có lẽ nó được Chúa yêu, nên Ngài đem đến cho nó một người mẹ tuyệt vời, vượt quá sự cầu xin và mong đợi của nó. 
Đêm nay khoảng 23h30 nó sẽ có mặt ở sân bay Đà Nẵng trên hãng VietJet Air, nó sẽ xa mẹ nuôi của nó, và mẹ tinh thần của nó đêm nay cũng sẽ đưa tiễn nó ra sân bay về lại Hà Nội.

Chưa gần gũi mẹ bao nhiều, thế nhưng nó lại biết mẹ nó yêu hoa hồng vàng, và nó đã mua một bó hoa hồng vàng tươi thắm tặng mẹ nó, trước khi nó về lại Hà Nội, và mẹ nó rất thích. Ngược lại, mẹ nuôi của nó cũng biết nó thích hoa hồng đỏ, thế là mẹ nó đi siêu thị mua một bó hoa hồng đỏ thắm, mẹ sẽ đón và tặng nó tại sân bay Đà Nẵng. Nhưng rồi, chuyến bay Jetstar Air lúc 18h tại sân bay Nội Bài bị trở ngại do lỗi nó đi đến trễ, nó được bố trí đi chuyến kế tiếp qua Vietnam Airline, và phải bù thêm tiền, vì khuya quá, mẹ nó đành phải ở nhà đón nó trong một con hẻm, đó là câu chuyện tuần trước, có một người
trung gian trên Facebook sáng hôm sau cũng tặng nó bó hoa cẩm chướng, và nó rất thích.

…Mẹ nó chuẩn bị căn phòng trên lầu hai, cũng đầy đủ tiện nghi và có cả máy điều hòa, thế nhưng nó muốn ở tầng trệt cùng mẹ nó…

Gần một tuần, nó ở nhà mẹ nuôi, nó không thích đi đâu cả, nó thích ở nhà bi bô bên mẹ, và biểu diễn các món ăn Hàn Quốc. Nhà ngoại ở xa hơn một chút, nó thương ngoại, qua mẹ… nên nó thường đến xoa bóp chân tay cho ngoại, và ngoại cũng rất yêu nó.

Những ngày ngắn ngủi, trong cuối tháng bảy, nó được nghỉ công việc giảng dạy ở Trung tâm, nên nó quyết vào Đà Nẵng để gặp mẹ nó. Nó thường xuyên cùng mẹ trên những chuyến xe Grap, Taxi đi qua những cây cầu bắc ngang qua sông Hàn mà nó rất thích. Nó thích uống trà nho dâu nơi Thư viện sách thành phố bên này sông Hàn và ở đây có Wi-Fi rất mạnh để nó tha hồ Online, và nó cũng rất thích uống Coffee cầu Tình yêu bên kia sông Hàn, nơi đó có những hàng cây rợp mát, để nó có được những Video ưng ý. Nó thích đi siêu thị, đi chợ Cồn, đi chợ Hàn cùng mẹ tung tăng, tíu tít. Nó cùng mẹ lẩn quẩn bên nhau, và thích ăn mỳ Quảng nơi Chợ Cồn, nơi người mua kẻ bán chen chúc qua lại tấp nập thế mà nó thích.

Nó vào bếp, bếp sạch sẽ hẵn lên. Nó nhỏ nhắn, nhưng thao tác nấu nướng, dọn dẹp thì ngăn nắp và lanh lẹ như con chim. Sở trường của nó là nấu các món ẩm thực Hàn Quốc, và món ăn này còn nhiều xa lạ với những người thân của mẹ nó ở Đà Nẵng, ấy thế mà ai trong người nhà của mẹ nó cũng khen ngon.

Nó được mẹ dẫn đi nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng vào hai ngày Chúa nhật của hạ tuần tháng bảy, nó rất thích vì đây là chiếc nôi của Đạo Chúa!

Một tuần sống bên mẹ, nó vui hơn bao giờ hết, nó cứ đi đi, lại lại, hát hát, cười cười, chưa bao giờ người ta thấy nó buồn. Đang sinh hoạt bình thường, bổng dưng nó chạy ào về phía mẹ, hôn lên má mẹ nó một cái rõ dài, làm mẹ nó cảm thấy đột ngột, vì mẹ nó là một góa phụ đã hơn mười lăm năm nay. Mẹ chưa biết phản ứng ra làm sao khi bị một cái hôn bất ngờ như thế, sau dần mẹ thành quen, và ôm ghì nó vào lòng thật lâu, mẹ như muốn truyền tình thương ấm áp cho nó, nó tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó. Cũng trong mười lăm năm ấy, mẹ nó là một giáo viên đã nghỉ hưu, công việc của mẹ nó là quản lý giúp một người em ruột là bác sĩ Nữ Hằng thành lập Trung tâm Bảo vệ Mầm sống tại Sài Gòn. Trung tâm Cơ-đốc tư nhân đầu tiên, nhằm can thiệp các vụ nạo phá thai, và nuôi dưỡng thai nhi mầm sống cho đến lúc trưởng thành, rồi giao các cháu cho các trại Cô nhi hay Làng S.O.S hoặc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision). Giọng nói của nó nghe trong trẻo và ngọt ngào như tiếng chim hót buổi bình minh, cái thanh âm ấy lan nhẹ như cơn gió thoảng, tuy không chuẩn như người Hà Nội gốc, nhưng mà người nghe, ai ai cũng thích. Gần bên mẹ, mà nó cứ nói Mẹ ơi! Mẹ ơi… nghe cũng chạnh lòng. 

Đêm nay nó chia tay với mẹ tinh thần của nó, chắc nó buồn nhiều, và mẹ nó chắc cũng sẽ khóc…

Ngày mai nó sẽ đến nhóm thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình – Hà Nội, và nó sẽ tiếp tục những ngày còn lại trên đất với công việc của một Giảng viên Chuyên gia ẩm thực Hàn Quốc… Nó vẫn cưu mang công tác truyền giáo cá nhân, đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Bốn năm sau, kể từ khi được kết nối với mẹ qua Facebook, điều kỳ diệu đã đến, đó là chị ung thư này được gặp mẹ nó ở Sài Gòn sau tết nguyên đán vào một buổi chiều mưa. Chị có nguyện vọng muốn vào Sài Gòn để thăm lại nơi chị đã từng sống trước đây và có cơ hội gặp mẹ “NÓ” xem sao. Người mà trước đây chị đã từng ngăn cản không cho nó gặp mẹ trong chuyến đi thăm đầu tiên. Cuộc gặp gỡ có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng rồi tất cả đều được cảm thông nhau ngay sau đó.
Chị nhìn mẹ nó một cách tinh tế và nói với nó:

“Không ngờ mẹ em đẹp đẽ, sang trọng và nhân hậu đến thế!”

Chương trình của Chúa thật tốt lành, ấy là chị đã bằng lòng tiếp nhận Chúa một thời gian rất ngắn trước khi chị qua đời. Các đầy tớ Chúa và Nhân sự Hội Thánh thường xuyên đến thăm viếng và cầu nguyện cho chị. Cuối tháng sáu 2023 chị đã về an nghỉ trong nước Chúa vĩnh hằng. Nó đã toại nguyện trong lòng vì chị đã thuộc về Chúa, linh hồn chị được ở trong vương quốc thiên đàng đầy vinh hiển. Đầu tháng bảy này nó sẽ vào Đà Nẵng gặp mẹ nó lần thứ tư và mừng sinh nhật ngoại tuổi trên chín mươi.

“Nó” thường gọi Mẹ ơi!… Mẹ ơi! Dù đang ở rất gần bên mẹ!…

Hồ Galilê – Hạ 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like